Tôi mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Mẹ một mình nuôi các con ăn học nên người, nên anh em chúng tôi ai cũng thương mẹ và cố gắng phấn đấu nghề nghiệp ổn định. Hồi chưa lấy chồng, dù cuộc sống rất khổ cực, làm thuê làm mướn quanh năm, nhưng được ở bên mẹ, tôi thấy rất vui. Mẹ thường khuyên nhủ anh em chúng tôi rằng, không có ai chết vì làm cả, đói thì chết chứ làm la lết cũng qua.

Tôi nghe lời răn dạy của mẹ nên không ngại khó, ngại khổ. Trải qua nhiều gian nan, sóng gió, tôi mới có được công việc như ngày hôm nay. Dù vất vả, tôi vẫn tự an ủi mình sống lạc quan, đời người có lúc này, lúc khác, chẳng ai khổ cực suốt đời. Đến khi lập gia đình, tôi lại vất vả về đường con cái.

Tôi sinh con gái đầu được 5 tuổi thì có thai cháu thứ hai. Khi biết là con trai, chồng tôi mừng vô cùng vì anh luôn khát khao con trai. Tôi nghĩ đó cũng là tâm lý chung vì sau này, tôi muốn có người nối dõi tông đường. Nhưng thật bất hạnh cho tôi, đến ngày tôi sinh con thì thai chết lưu, cháu chưa một ngày được sống trên đời. Tôi đau khổ vật vã suốt một thời gian dài. Gia đình và bạn bè động viên chia sẻ rồi tôi cũng dần qua.

Nghe câu chuyện ở đây
Vài năm sau, tôi sinh tiếp cháu thứ ba, lần này là con gái. Chồng tôi thất vọng ra mặt và toàn gọi con tôi là vịt giời. Tôi đã tỷ tê tâm sự, động viên anh, thôi thì con nào cũng là con, miễn sao nuôi dạy tốt, các con học hành giỏi giang thì sau này sẽ báo hiếu bố mẹ. Nhưng chồng tôi là người bảo thủ, gia trưởng, anh không những không thấu hiểu mà đôi khi lại rất vô tâm.

Vì muốn chiều chồng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôi đã đẻ thêm một lần nữa. Lần này cũng lại là con gái. Dù không được như ý, tôi vẫn ăn uống và chăm sóc bản thân cẩn thận với mong muốn em bé được sinh ra mạnh khỏe. Nhưng trời không thương tôi. Khi con gái thứ hai được 4 tuổi, thì cháu bị bệnh hiểm nghèo và đã bỏ vợ chồng tôi đi xa mãi mãi. Vậy là lần thứ 2 tôi phải chịu nỗi đau mất con. Bé thật xinh xắn và đáng yêu vậy mà lại nỡ rời xa tôi như thế.

Tôi tưởng chừng như không thể sống được nữa nếu không có sự động viên của gia đình và bạn bè. Nếu không nghĩ đến hai đứa con thơ dại của mình thì chắc là tôi ra đi rồi. Nói về chồng tôi, anh cũng là người bản tính hiền lành, siêng năng, nhưng cục tính, chẳng có chút gì ga lăng, tâm lý với vợ con. Cả bốn lần tôi mang thai sinh nở, chưa bao giờ anh quan tâm hỏi han xem tôi muốn ăn gì, tôi cảm thấy có khỏe hay mệt mỏi gì không; chưa bao giờ anh mua gì cho tôi, cho con dù chỉ là ít trái cây. Đã thế lại luôn bảo thủ, lúc nào cũng cho rằng mình đúng và mọi người phải nhất nhất nghe theo.

Tôi biết là chẳng ai hoàn hảo cả, bản thân mình cũng thế nên tôi luôn nhìn vào những ưu điểm của chồng để tự an ủi, để bỏ qua cho anh những nhược điểm trong tính cách. Nhưng chồng tôi không hiểu điều đó, anh vẫn đòi tôi phải đẻ nữa đến khi nào sinh được con trai cho anh thì thôi. Tôi không nghe theo nên anh không chịu làm ăn gì cả, bữa nào cũng uống rượu, kiếm chuyện gây sự với vợ và chửi mắng con. Một mình tôi phải cố hết sức để lo cho cuộc sống gia đình, việc gì cũng đến tay tôi mà chồng tôi vẫn không bao giờ vừa lòng.

Cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên ngột ngạt và bức bối vì những áp lực mà chồng tôi dồn lên vai tôi, đặc biệt là áp lực trong việc sinh con trai. Giờ tôi đã gần 40 tuổi rồi, sức khỏe không còn được tốt nữa, cuộc sống cũng còn bao nhiêu khó khăn vậy mà chồng tôi chẳng hiểu cho tôi, chẳng biết thương vợ. Lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ đến con trai và muốn được thỏa mãn nỗi khát khao của mình mà thôi. Nhiều khi không chịu đựng nổi, tôi làm ầm lên để giải tỏa nỗi bức xúc của mình. Có lúc tôi nghĩ đến việc tự giải thoát nhưng lại nghĩ thương con phải chịu cảnh gia đình ly tán nên lại thôi. Tôi chẳng biết mình sẽ phải chịu đựng áp lực của chồng bao lâu nữa./.