Nhưng không may, hai em trai của tôi lần lượt qua đời. Một chú ốm rồi mất, còn một chú là liệt sĩ, hy sinh năm 1972. Thế là bố tôi chỉ còn 3 người con, ông anh cả là con nuôi, tôi và cô út. Bố mẹ không bao giờ kể cho tôi nghe anh là con nuôi, ông bà luôn đối xử công bằng và không phân biệt con nuôi con đẻ. Ba anh em chúng tôi đều thương yêu, đùm bọc và chăm sóc nhau nên bố mẹ tôi rất vui lòng.
Đến năm vừa rồi, mẹ tôi bị ngã nên ốm nặng một thời gian và qua đời. Trong đám tang mẹ, cô út đã khóc và nói rằng, mẹ chỉ sinh được 3 anh em là tôi, chú liệt sĩ và cô ấy, còn anh cả không phải là con của mẹ. Vì mẹ còn nằm đó lại có đông người nên tôi không muốn mọi sự phức tạp, không đành to tiếng với cô. Nhưng chính vì câu khóc của em gái mà vợ chồng anh chị đã để tâm.
Tôi rất buồn khi thấy anh chị cư xử như vậy. Có thể anh chị phật lòng với cô út nhưng không thể vì thế mà bạc tình, bạc nghĩa với người tuy không có công sinh thành, nhưng đã có công dưỡng dục, và chăm lo cho mình mấy chục năm trời. Bà con họ hàng biết chuyện đều khuyên tôi hãy chấp nhận là quên người anh đó đi vì mẹ tôi đã mất rồi. Gia đình mình đã cho anh dòng họ mà anh nhất định rũ bỏ thì còn luyến tiếc, níu kéo làm gì.
Dù sao thì anh ấy cũng đã 72 tuổi rồi, đã rất hiểu lẽ đời mà còn cư xử như vậy thì đừng nghĩ đến nữa nhưng tôi không đành lòng như vậy. Chúng tôi đã có những năm tháng yêu thương từ tấm bé, tuy anh không phải là con đẻ nhưng chúng tôi được cùng uống chung một bầu sữa mẹ, cùng được cha mẹ yêu thương, chăm bẵm từ tấm bé. Nhưng bây giờ, tôi thật tình rất khó xử, một bên là anh, một bên là em, chẳng biết phải xử sự như thế nào cho phải?/.