Tôi là sĩ quan quân đội, năm nay 30 tuổi. Trong một lần công tác cách đây 3 năm, tôi đã gặp A trên cùng một chuyến xe. Cô rất hiền, dễ thương nhưng đã có gia đình và có một đứa con. Tôi rất thất vọng và ước, giá như cô ấy chưa có gia đình thì tôi sẽ có cơ hội tiến xa hơn với cô.
Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Tôi giống như người anh trai, chia sẻ tâm sự với cô. Dù lấy chồng nhưng cô không có tình yêu và hạnh phúc. Cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt khiến cô chỉ sống vì trách nhiệm trong buồn chán. Nhiều lúc tôi cũng thấy thương cho cô khi nghe cô khóc qua điện thoại. Từ ngày gặp tôi, cô vui như có người tri kỷ. Thời gian chúng tôi quen nhau được một năm mà chủ yếu là qua những câu chuyện trên điện thoại chứ không gặp nhau lần nào.
Mọi việc cứ thế trôi, đến lúc tôi cảm thấy gắn bó và yêu cô ấy lúc nào không hay. Một ngày không được nói chuyện và nhắn tin cho cô, tôi thấy nhớ vô cùng. Cô cũng nói nhớ tôi và trông ngóng điện thoại. Dù biết cô không đồng ý nhưng tôi vẫn thổ lộ tình cảm của mình. Cô ấy nói “em đã có chồng, anh chỉ là người anh trai trong lòng em”. Tôi đáp lại, “anh không cần em gái, anh chỉ cần có em, em sẽ chấp nhận tình yêu của anh chứ? Anh đã yêu em quá mất rồi. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa”.
Dù cách xa hàng trăm cây số, tôi vẫn tranh thủ thứ 7, chủ nhật lên với cô. Chồng cô đi làm vắng nhà nên tôi và cô đã ở bên nhau rất hạnh phúc. Tôi nói với cô rằng, hãy cho tôi một đứa con, rồi khi nào con được 2 tuổi, hãy cùng đưa con đi một nơi rất xa, không cần gì hết, chỉ cần được ở bên nhau. Cô ấy đồng ý, sau đó chúng tôi gặp nhau rất nhiều lần. Tôi về quê nghỉ phép, còn cô về quê chơi. Chúng tôi yêu nhau một cách mù quáng, nhiều lần quan hệ bất chính với nhau khiến cô ấy mang bầu. Tôi chăm lo cho mẹ con cô như một người vợ chính thức. Tôi ao ước có một gia đình trọn vẹn như thế.
Con gái tôi ra đời, cô cũng tạo cơ hội cho tôi gặp con gái. Khi con gái tôi được 2 tháng, gia đình bắt tôi phải cưới vợ nhưng tôi chẳng có tâm trí nào. Sau nhiều lần bị bố mẹ mắng chửi, bắt ép, tôi đành đồng ý cưới một người giáo viên. Từ ngày tôi lấy vợ, A rất đau khổ, suốt ngày khóc lóc, oán trách tôi. Tôi biết, cô ấy yêu tôi đến chừng nào, cô nói chỉ cần có 2 bố con tôi ở bên cạnh thì cô không cần gì hết. Tôi rất đau lòng và quyết tâm rời xa hai mẹ con cô để về với gia đình.
Từ ngày tôi lấy vợ, cô ấy quyết định bỏ chồng. Cô nói, sẽ chờ đợi tôi cho đến hết cuộc đời. Bây giờ, cô ấy trở nên trầm cảm, không nói chuyện với ai và lúc nào cũng nghĩ đến tôi. Tôi biết, tôi có lỗi rất lớn trong chuyện này. Mặc dù tôi vẫn yêu hai mẹ con cô ấy vô cùng nhưng tôi bỏ mặc họ. Tôi là một người cha vô lương tâm, vô trách nhiệm. Tôi không dám gặp cô ấy và đứa con máu mủ vì không muốn nó biết được sự thật, nó sẽ khinh bỉ và oán trách tôi.
Tôi nói với cô ấy rằng, hãy quên tôi đi nhưng cô ấy không chịu. Cô bảo, dù anh lấy vợ, em vẫn mãi yêu anh, trong lòng em chỉ có anh và con gái thôi. Tôi muốn chấm dứt liên lạc để cô có thời gian quên tôi đi nhưng cô không đồng ý. Cô muốn tôi phải bù đắp bằng cách mỗi năm cho cô ấy gặp mặt dù chỉ một lần, không cần phải làm gì hết, cô cũng sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nếu tôi thay đổi số điện thoại, cô ấy sẽ tìm đến nhà.
Tôi bây giờ không biết phải làm thế nào? Nếu gia đình và vợ con tôi biết sự thật, chắc sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn còn yêu hai mẹ con cô. Giá như tôi lúc nào cũng được ôm hai mẹ con cô ấy vào lòng thì hạnh phúc biết bao. Tôi giờ đang rối như tơ vò./.