Thật là lãng phí nếu cứ để một nàng công chúa mãi ngủ trong rừng. Nhưng... Với câu chuyện dưới đây, việc đánh thức nỗi khát khao của một người đẹp quả thật là rắc rối.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một người đàn ông đang sống độc thân ở TP HCM, anh tên C, goá vợ đã 3 năm nay. Câu chuyện trớ trêu của anh bắt đầu từ một chuyến công tác ra Bắc cách đây vài tháng.

Anh đã ghé thăm nhà một người bạn thân cùng tuổi, cùng học và cũng là đồng ngũ ở Bắc Ninh. Từ hồi sinh viên, hai người đã cùng đi sơ tán, cùng nhau tắm sông tắm suối. C biết bạn anh có một khiếm khuyết, vì nó mà anh ấy không thể có con. Cách đây chục năm, C được tin bạn anh lập gia đình, cô vợ vốn là hoa khôi của một trường cao đẳng. Anh cũng mừng cho bạn và nghĩ biết đâu căn bệnh ngày xưa của bạn đã chữa được.

Vậy mà mãi C vẫn chưa nhận được thêm tin vui từ vợ chồng người bạn. Anh nghĩ có lẽ vì một lý do khác dẫn đến sự hiếm muộn của họ. Lần đến thăm này, anh hy vọng có thể giúp vợ chồng bạn vào bệnh viện Từ Dũ để khắc phục sự hiếm muộn…

 

tra-thu-dt.jpg
Ảnh minh họa

bạn đã tâm sự thật rằng, vợ mình vẫn chưa trở thành thiếu phụ. Phần vì quá yêu vợ, phần vì sự ích kỷ của bản thân nên anh chưa bao giờ có ý định rời xa chị. Khi C khuyên bạn mình là nên để cô ấy đi ra ngoài để kiếm một đứa con thì anh bạn tỏ thái độ gay gắt. C vội vàng chuyển đề tài.

Hôm sau, đột nhiên anh bạn gợi lại chuyện cũ và ngỏ ý nhờ chính anh C làm việc đó. “Bệnh của tôi chỉ ông và vợ tôi biết, tôi không muốn thêm bất cứ ai” - Cảm thông với bạn, C nhận lời. Ba người thống nhất để C đưa vợ bạn vào TP HCM ở cùng trong 3 tháng.

Chưa hết 3 tháng thì người đàn bà thông báo có thai. C chưa kịp mừng cho bạn thì người đàn bà đẹp thổ lộ ý định, một mực theo C chứ nhất quyết không quay lại với chồng. Sốc vì chưa từng nghĩ đến tình huống đó, anh không biết làm thế nào. Nếu đồng ý thì có khác gì cướp vợ bạn. Điều này thì lương tâm anh không cho phép. Thế nhưng người đàn bà ấy mặc nhiên coi mình là vợ C, rằng chị đã thuộc về anh. Anh là người đàn ông duy nhất của đời chị. Khuyên giải thế nào cũng chẳng được. Điều khó khăn nữa là anh cũng rất hồi hộp về đứa con đầu tiên của mình.

Đọc xong bức thư ấy, cô đồng nghiệp buông ngay một câu: “Khổ thân! Anh chàng này yêu vợ bạn mất rồi” - Không nói ra, nhưng tôi nghĩ thầm “ba tháng trời ở bên một người đẹp, không yêu mới khổ”.

Thoạt tiên là vậy, song đọc kỹ lời lẽ trong thư của C, chúng tôi nhận thấy người đàn ông này không đau khổ vì chuyện yêu hay không yêu. Điều băn khoăn lớn nhất của anh là sự cảm nhận về nỗi khổ của hai con người. Bạn thân anh cả đời che giấu sự khiếm khuyết của mình bằng cách lấy một người vợ đẹp. Bây giờ, để vợ bỏ đi theo bạn... Bức tường mà anh ta dựng lên để che giấu nỗi bất hạnh của bản thân sẽ sụp đổ. Có điều thần kỳ nào cứu anh khỏi nỗi tuyệt vọng? C không đành lòng nghĩ đến kết cục ấy. Nhưng còn người đàn bà thì sao? Dẫu có yêu hay không yêu cô ấy thì đó cũng là người đã ăn ở với anh, đã mang thai đứa con của anh. Nếu bắt cô ấy trở về, anh sẽ đồng loã với bạn giam hãm số phận một người đàn bà.

Cô ấy là một phụ nữ khoẻ mạnh bình thường, có những khao khát bình thường, được làm vợ, làm mẹ. Liệu có công bằng hay không khi tước đi niềm hạnh phúc giản đơn ấy?

“Một người đàn ông, có thể không có khả năng làm chồng nhưng vẫn cần có khí phách của một người đàn ông”.

Cuộc sống có vẻ như bao giờ cũng khó khăn đối với những người cảm nhận được nỗi đau của đồng loại. “Đừng bao giờ dại dột đánh thức nỗi khát khao của một người đàn bà đẹp” - Cái kinh nghiệm đó, tôi cho rằng chỉ được rút ra sau khi nghe câu chuyện này. Còn thông thường, ai chẳng muốn mình là chàng hoàng tử trong câu chuyện công chúa ngủ trong rừng.

Trở lại với câu chuyện của C, tôi tin rằng, nếu như tất cả những nhân vật trong câu chuyện này đều là những người tốt, thì họ đều đau khổ như nhau. Người phụ nữ dẫu lúc này đang thăng hoa với những khát khao vừa được đánh thức, nhưng sự thăng hoa ấy sẽ qua đi. Nếu sống với người đàn ông mới, cô sẽ dằn vặt bởi ý nghĩ mình là nguyên nhân khiến cho người chồng cũ tuyệt vọng. Còn người đàn ông mới, liệu cô có mang hạnh phúc tới cho anh hay không khi anh luôn nghĩ rằng mình đã cướp vợ bạn thân, cướp đi cơ hội duy nhất của bạn trong khi mình có rất nhiều cơ hội khác.

Nhưng nếu trở về, liệu cô có thể tự mình dập tắt những khát khao vừa mới được thức tỉnh. Liệu sau những tháng ngày hạnh phúc với cảm giác được làm một người đàn bà thực sự, cô có thể trở lại với cuộc sống cũ của mình?

Cả ba người đều phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn và một nhân vật nữa, là đứa bé sắp được sinh ra. Dẫu đứa bé đó chưa thể lựa chọn, nhưng như bao đứa trẻ khác, nó cần có cha mẹ của mình.

Với một câu chuyện như thế này, luôn cần đến một sự hy sinh. Một sự hy sinh mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho những người liên quan. Ai sẽ là người nên hy sinh? Anh C, tác giả bức thư này là người dễ dàng từ bỏ nhất, nhưng sự hy sinh của anh chẳng làm ai bớt đi niềm đau khổ. Trái lại, sự hy sinh của người chồng bất hạnh là điều cần thiết nhất. Anh ấy đã sai lầm. Nếu như anh không biết về khiếm khuyết của mình thì là một chuyện khác. Nhưng anh đã biết điều đó từ rất sớm nhưng vẫn quyết định lấy vợ và vô tình đã có thêm một người phải cùng anh gánh chịu nỗi bất hạnh đó.

Một người đàn ông, có thể không có khả năng làm chồng nhưng vẫn cần có khí phách của một người đàn ông. Đó là biết chấp nhận và đương đầu với nỗi bất hạnh của bản thân. Liệu có bao nhiêu người tin rằng, đôi khi người ta vẫn tìm thấy niềm hạnh phúc khi chấp nhận cuộc đời./.