Anh trai tôi là một người hiền lành, đẹp trai và rất đứng đắn. Anh lại là người thành phố nên rất được lòng các bạn gái suốt thời trung học và đại học. Vốn tính nghiêm túc, mãi về sau, anh mới yêu chị. Tình yêu thật đẹp đó được đánh dấu bằng một đám cưới vui vẻ. Vợ anh là một người phụ nữ khéo léo, đảm đang, giỏi cả việc nước, việc nội trợ. Mọi việc lớn bé trong nhà đều được chị lo chu đáo, với anh và các con, chị chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ.

Hồi con anh chị còn bé, tôi đã đến ở cùng anh chị để giúp chăm cháu. Chiều nào ở cơ quan về, chị cũng tất bật cơm nước còn anh thì tắm táp cho con và giặt giũ quần áo. Đến bữa cơm cả nhà cùng quây quần trò chuyện về những câu chuyện hàng ngày của mỗi người. Tôi thấy gia đình chị thật đầm ấm và hạnh phúc, tôi cũng mong sau này có gia đình riêng mình cũng có được cuộc sống như vậy.

Thời gian qua đi, con cái anh lớn dần, các cháu lần lượt vào đại học và đều đã trưởng thành. Con lớn của anh đã được giữ lại trường làm công tác giảng dạy, còn cháu thứ hai hiện đang công tác tại một cơ quan ở Hà Nội. Anh chị chẳng mong gì hơn thế. Giờ cả hai đã nghỉ hưu, cuộc sống của anh chị an nhàn, sung sướng, thỉnh thoảng các con cho cháu về chơi với ông bà. Hàng ngày, chị lo nội trợ cơm nước cho chồng, còn anh thì xem tivi, lên mạng để cập nhật thông tin. Nhưng thật chẳng ngờ được rằng, đến cuối đời rồi, sóng gió vẫn nổi lên trong gia đình anh.

Nghe câu chuyện ở đây
Chả là trong khu tập thể rộ lên phong trào thể dục thể thao người cao tuổi, thế là anh cũng tham gia, vì rỗi rãi chẳng có việc gì làm và cũng là để luyện tập thân thể thật tốt để có sức khỏe. Thế là chẳng bao lâu, anh tôi bị gục ngã bởi tiếng sét ái tình của một phụ nữ cùng khu. Bà ta thường xuyên quan tâm đến anh tôi, mua quà này nọ, lại đầu mày cuối mắt, lời lẽ lúc nào cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng nên anh tôi đã xao xuyến và bị đổ gục dưới chân bà ta.

Ban đầu, như bao nhiêu năm qua, chị dâu tôi không hề nghi ngờ và chẳng để ý đến điện thoại và tin nhắn của anh. Sau thấy anh có nhiều biểu hiện kỳ lạ, đi đâu và làm gì cũng cầm theo cái điện thoại, chị dâu cũng sinh nghi. Một lần, anh đi ra ngoài mà quên mang theo điện thoại đúng lúc có tin nhắn của người đàn bà kia nên chị dâu tôi đọc được. Chị rất giận và hẹn gặp người đàn bà kia để nói chuyện.

Không đao to búa lớn hoặc giận dỗi gì, chị chỉ phân tích cho người đàn bà kia hiểu rằng, ở cái tuổi này rồi, giờ tất cả đều vì gia đình, con cái. Chuyện hai người quan hệ với nhau đã gần được một năm nên chấm dứt trước khi quá muộn. Chị tôi còn cho hai người một cơ hội, đừng để đi quá giới hạn, đừng trách chị tôi vô tình vô nghĩa.

Người đàn bà kia bị nói trúng tim đen nên hơn một tiếng đồng hồ chỉ ngồi im không nói được gì, có lẽ sợ mọi chuyện bị vỡ lở nên bà ta cũng hứa với chị tôi là sẽ không đi lại với anh tôi nữa. Quả đúng là sau đó, anh tôi không còn nhận được tin nhắn. Mọi chuyện giờ đã qua đi, quan hệ của vợ chồng anh đã đỡ căng thẳng hơn, nhưng có vẻ như anh tôi vẫn còn mê muội, và chưa thể dứt ngay được. Trông anh vẫn như người mất thăng bằng, hay buồn, hay suy tư, đôi khi nổi cáu vô cớ.

Chị dâu tôi bực lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn cho êm cửa, êm nhà. Tôi hiểu là chị rất khổ tâm, chẳng biết làm thế nào để kéo anh trở lại cuộc sống êm đềm như trước đây. Cũng chẳng biết là hai người kia có thực sự chấm dứt được mối quan hệ sai trái này hay không. Chị chỉ biết tâm sự với tôi để tìm sự chia sẻ vì chị em tôi rất hợp với nhau. Tôi cũng muốn giúp anh chị nhưng chẳng biết phải làm thế nào?./.