Ngày 1/6 từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donal Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định chống biến đổi khí hậu thế giới (Thỏa thuận COP21) ký tại Paris tháng 12/2015.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Để thực hiện nghĩa vụ bảo về nước Mỹ và người dân Mỹ, nước Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đối khí hậu song sẽ bắt đầu đàm phán lại nhằm mang đến một thỏa thuận công bằng hơn cho nước Mỹ, doanh nghiệp, người lao động và người dân Mỹ”.

trump_rut_khoi_thoa_thuan_khi_hau_cawp.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Quyết định nặng tính thực dụng

Đây không phải là điều bất ngờ, bởi ý định đó đã được ông Trump đưa ra ngay trong chiến dịch tranh cử, bên cạnh một loạt những dự tính mang nặng tính thực dụng và dân tộc chủ nghĩa, co về với chủ nghĩa biệt lập từng ngự trị một thời trước đây ở Mỹ, như rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); xem xét lại các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với các đối tác; giảm bớt "cái ô" bảo trợ của Mỹ đồng thời yêu cầu sự đóng góp cao hơn của các thành viên NATO....

Mặc dù vậy, quyết định của ông Trump cũng gây một cú sốc lớn trên bình diện quốc tế. Bởi việc đi tới Thỏa thuận COP21 và việc nhanh chóng thông qua để sớm đưa nó vào hiệu lực là một nỗ lực rất lớn của Pháp (nước chủ nhà COP21) và 195 quốc gia thành viên của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (CCNUCC).

Thỏa thuận COP21 là kết quả của sự "vượt qua chính mình" của các nước, vì mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, khống chế mức nóng lên của bầu khí quyển dưới 2°C, bảo vệ ngôi nhà chung Trái Đất.

Để đi tới Thỏa thuận COP21, không thể không nhắc tới nỗ lực của Trung Quốc và Mỹ, 2 nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất (riêng 2 nước này đã chiến 40% lượng khí thải CO2 trên thế giới với tỷ lệ Trung Quốc: 20,09%; Mỹ: 17,89%), nhưng cũng từng là những nước thể hiện thái độ tiêu cực trong vấn đề này.

Những hội nghị COP trước đó luôn thất bại do bất đồng trong nghĩa vụ đóng góp, cam kết cắt giảm lương khí thải giữa nhóm các nước phát triển và đang phát triển, trong đó điển hình là thái độ của Mỹ và Trung Quốc.

Nhưng tới trước thềm COP21, những cam kết tích cực của 2 nước này đã góp phần quyết định đi đến Thỏa thuận Paris, thay thế Nghị định thư Kyoto sắp hết hạn. Ngày 3/8/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một kế hoạch táo bạo mang tên "Clean Power" từ nay đến năm 2030 giảm 32% khí thải CO2, cao hơn cam kết đưa ra trước đó là từ 26-28%.

Trung Quốc cũng đưa ra hứa hẹn giảm 20%-25% năng lượng hóa thạch, giảm bớt 60%-65% nồng độ khí thải CO2 vào nội dung đóng góp cho COP21 và cam kết ủng hộ về nguyên tắc “một thỏa thuận có tính ràng buộc về pháp lý”. Và tại Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tháng 9/2016 tại Hàng Châu, Mỹ và Trung Quốc cùng tuyên bố phê chuẩn Thỏa thuận COP21.

Với đầu óc thực dụng của một nhà tài phiệt, tuân theo khẩu hiệu "nước Mỹ trên hết", ông Trump thấy ngay "cái thiệt" trước mắt của Mỹ khi thực thi Thỏa thuận COP21.

Tại Mỹ, hiện có đến 40% năng lượng được sản xuất từ các nhà máy điện chạy than. 14 tiểu bang như Kentucky, Colorado hay Wyoming..., lượng điện sản xuất chủ yếu từ than đá. Việc giảm thiểu lượng khí thải CO2 sẽ gắn liền với việc đóng cửa các nhà máy này, chưa kể việc sẽ phải hạn chế hàng loạt các phương tiện giao thông, máy móc chạy bằng dầu lửa, với giá thành rẻ hơn nhiều so với việc chuyển sang dùng năng lượng tái tạo.

Tiếp đó, với tư cách là nước công nghiệp lớn nhất, lại có lượng khi thải CO2 hàng đầu, Mỹ phải là nước có nghĩa vụ đóng góp lớn nhất cho "Quỹ xanh", dự kiến lên tới hàng trăm tỷ USD, phục vụ các chương trình bảo vệ môi trường và hỗ trợ các nước nghèo chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu...

Những hệ quả

Trước hết phải thấy, đây là một tổn thất lớn trong tiến trình áp dụng Thỏa thuận COP21. Quyết định của ông Trump khiến những nỗ lực của người tiền nhiệm Barack Obama "đổ xuống sông xuống biển".

Thiếu Mỹ, đồng nghĩa với việc 17,89% lương khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới không được giảm thiểu, tác động lớn đến kế hoạch khống chế mức tăng nhiệt của bầu khí quyển dưới 2%, bảo vệ Hành tinh Xanh.

Thiếu Mỹ, có nghĩa là "Quỹ xanh" sẽ mất đi một nhà đóng góp lớn nhất, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các chương trình bảo vệ môi trường và hỗ trợ các nước đang phát triển chịu nhiều tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu.

Mỹ rút đi tạo một tấm gương xấu cho nhiều nước còn có thái độ đắn đo noi theo, đặt Thỏa thuận COP21 trước nguy cơ tan vỡ. Hội nghị COP22 vừa qua ở Moroco đã rung chuông cảnh báo khi Donald Trump lên nắm quyền ở Mỹ.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến một vấn đề lớn mang tính toàn cầu khiến Mỹ mất điểm trên trường quốc tế. Hàng loạt các nước và các tổ chức quốc tế lên tiếng phê phán quyết định này, coi đó là "nỗi thất vọng lớn". Đi liền với điều đó là sự lên ngôi của Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc. Ngay trong đêm 1/6, lãnh đạo trụ cột EU Pháp, Đức, Italy cùng lên tiếng kiên quyết thực hiện Thỏa thuận COP21.

Thỏa thuận COP21 vẫn sẽ được thực hiện với sự phối hợp giữa EU (đi đầu là nước Pháp của tân Tổng thống Emmanuel Macron) và Trung Quốc.

Tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 1/6 tại Brussels, Trung Quốc và EU tiếp tục khẳng định những cam kết trong hiệp định lịch sử này, với những biện pháp cụ thể. EU đang xích gần lại với Trung Quốc trong hồ sơ khí hậu, vì sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cả đôi bên.

Cũng cần thấy, quyết định của Tổng thống Donald Trump chưa hẳn được dân chúng Mỹ ủng hộ. Nhiều tiểu bang của nước này đã rất dứt khoát đi theo con đường chuyển đổi sang năng lượng Xanh, đi đầu là California, với cam kết 50% năng lượng Xanh vào năm 2030. Nhiều hiệp hội tại Mỹ, như 350.org, tuyên bố sẽ "cương quyết hành động để bảo vệ các thành tựu và sẽ tiếp tục có các biện pháp táo bạo khác". Theo điều tra, có tới 70% dân chúng Mỹ vẫn ủng hộ Thỏa thuận COP21./.