Khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm Philippines vào cuối cuộc tập trận quân sự Balikatan giữa Philippines và Mỹ, người ta bắt đầu lo lắng về khả năng Trung Quốc sẽ bồi đắp một đảo nhân tạo trên bãi cạn Scarborough rất gần Manila, vào thời điểm Philippines trải qua quá trình chuyển giao quyền lực thông qua cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5.

bai_can_scarborough_lzml.jpg
Bãi cạn Scarborough từng nằm dưới quyền kiểm soát của Philippines, sau đó vào năm 2012 Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát bãi này.

Tuy nhiên, không như hy vọng của Manila, ông Carter đã không đưa ra sự bảo đảm chính thức nào về việc Mỹ sẽ trợ giúp Philippines ngăn chặn Trung Quốc chiếm vĩnh viễn bãi cạn này, dù cho chuyến thăm Philippines của ông Carter là nhằm để thể hiện sự cam kết đối với liên minh Mỹ-Philippines.

Mỹ ban đầu thiết lập chính sách trung lập trong vấn đề chủ quyền các thực thể đất ở Biển Đông vào thập niên 1930 nhằm phản ứng lại việc Nhật Bản trước Thế chiến 2 đã chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thế nhưng cho đến tận thập niên 1990, bãi cạn Scarborough vẫn được xem xét riêng rẽ và rất khác biệt với các quần đảo nói trên.

Không như Hoàng Sa và Trường Sa, bãi cạn Scarborough nằm trong số các vùng lãnh thổ mà Mỹ chuyển giao cho Philippines khi nước này giành được độc lập, mặc dù bãi cạn không được biết đến nhiều lắm.

Hiệp ước Washington 1900 giữa Tây Ban Nha và Mỹ quy định rõ rằng bất cứ lãnh thổ nào do Tây Ban Nha quản lý với tư cách là bộ phận của quần đảo Philippines, thậm chí ngay cả khi nằm bên ngoài ranh giới do Hiệp ước Paris 1989 vạch ra đối với quần đảo này, đều được nhượng lại cho Washington.

Mỹ tiếp quản bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) từ tay Tây Ban Nha vì mục đích an toàn hàng hải, đánh bắt cá, nghiên cứu, và tìm kiếm cứu nạn.

Năm 1938, dựa trên yêu cầu chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ công nhận rằng Mỹ tiếp quản bãi cạn này từ Tây Ban Nha trên cơ sở Hiệp ước 1900 và sau đó cho phép chuyển giao Scarborough cho Philippines.

Vào năm 1946 khi giành được độc lập, Philippines tiếp nhận quyền quản lý đối với bãi cạn này. Sau khi hải quân Philippines hai lần phá hủy các cơ sở của bọn buôn lậu trên bãi cạn này vào năm 1963, một khu vực hải quân 20 hải lý được thiết lập quanh bãi cạn này, biến Scarborough thành một vùng mở rộng của căn cứ quân sự Mỹ ở Philippines. Tư nhân không được lai vãng tuy nhiên thi thoảng các đoàn khảo sát và khoa học cũng như tàu đánh cá theo mùa có thể được vào đây.

Quân đội Philippines và Mỹ công khai sử dụng khu vực này cho đến khi các căn cứ Mỹ đóng cửa vào năm 1991.

Chỉ sau đó Trung Quốc mới thực sự có những hành động cụ thể để xác lập chủ quyền đối với bãi cạn này. Tiếp đó Trung Quốc khẳng định quyền đánh cá truyền thống vào đầu những năm 2000 và đưa ra yêu sách dựa trên các quyền “lịch sử”. Cuối cùng Trung Quốc dùng vũ lực tước hết của Philippines mọi quyền đánh cá và thực thi pháp luật ở khu vực bãi cạn này kể từ năm 2012.

Bãi cạn Scarborough có thể tạo ra một lằn ranh đỏ cho liên minh quân sự Philippines-Mỹ.

Là một lãnh thổ cũ của Mỹ được chuyển giao cho Philippines, bãi cạn này nằm trong diện bảo vệ của Hiệp ước Tương trợ Quốc phòng giữa 2 nước. Hiệp ước này yêu cầu Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ Philippines.

Nếu Philippines quyết định triển khai tàu để ngăn chặn tàu nước ngoài đến xây đảo nhân tạo, Manila sẽ kỳ vọng Mỹ bảo đảm rằng họ sẽ giúp bảo vệ “các tàu và máy bay công” của Philippines (không phải máy bay và tàu quân sự) trước các cuộc tấn công vũ trang ở Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông.

Philippines cũng có thể lập luận rằng phía Trung Quốc đã thực hiện tấn công vũ trang bằng hành động đâm va làm cho tàu nhỏ yếu hơn bị đắm. Đâm va vốn là chiến thuật lâu đời trong hải chiến.

Việc chuyển Scarborough thành một pháo đài trên biển giống như ở Đá Vành Khăn là một động thái nguy hiểm giúp Trung Quốc tăng cường kiểm soát hành chính (phi pháp) đối với Biển Đông.

Không chỉ Philippines mà các nước ven biển như Mỹ, Nhật Bản, và các đồng minh của họ đều muốn ngăn chặn động thái đó của Trung Quốc./.