Là người bận rộn, với chức trách của một UV TƯ Đảng, TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT TƯ nhưng thẳm sâu trong Nguyễn Thế Kỷ là một tâm hồn nghệ sĩ, một tâm hồn thơ, nặng lòng với quê hương. Khi nghe tin quê nhà miền Trung trải qua trận lũ lụt lịch sử, ông đã viết bài thơ này như một sự trải lòng chân thành nhất hướng về quê nhà.

 

Thân dẫu náu nương nơi xứ Bắc

Lòng luôn mắc nợ với miền Trung

Nơi nhúm nhau hồng gieo trong đất

Mộ mẹ cha cỏ dại đã hao gầy

 

Bao người thân ngã trong chiều đạn lửa

Bao nếp nhà xơ xác bão tràn qua

Những trang sách đom đóm thành bè bạn

Củ sắn thơm giấc mộng đêm hè…

 

Miền Trung ơi, làm sao xa người được

Dẫu bàn chân Âu Mỹ từng qua

Ăn miếng ngon, thu mình chăn ấm

Mà nghe hồn chớp bể, mưa sa…

Nguyễn Thế Kỷ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

nguyen_the_ky_vov_omnz.jpg
Thân dẫu náu nương nơi xứ Bắc/ Lòng luôn mắc nợ với miền Trung... (Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ)