Dù không mấy thành công tại đấu trường Oscar năm nay khi chỉ gặt hái được duy nhất một đề cử, nhưng có thể nói bộ phim Joy vẫn là niềm tự hào đáng nể trong sự nghiệp của đạo diễn David O. Russell.

Không chỉ bởi nó mang lại cho nữ diễn viên Jennifer Lawrence một trong những vai chính tốt nhất trong sự nghiệp, mà còn vì đây là một tác phẩm giàu cảm xúc, đầy tinh thần nữ quyền mà bất cứ cô gái nào cũng nên xem một lần trong đời.

joy_2015_rmed.jpg
Jennifer Lawrence có một vai diễn mới xuất sắc - Ảnh: CGV cung cấp.

Tinh thần không gục ngã

Trước khi lao vào biến cố lớn nhất của đời mình, Joy là một cô gái mang cái tên nên thơ (Joy nghĩa là niềm vui) nhưng có cuộc sống vô cùng cam chịu. Một mình cô phải cáng đáng mọi thứ, từ anh chồng đã ly dị đang sống nhờ trong tầng hầm cho đến người mẹ bị trầm cảm suốt ngày xem tivi, từ lũ con cái nheo nhóc, tinh nghịch đến một ông bố có chút tiền nhưng lại đào hoa, từ người bà già yếu cho đến cô chị gái cùng cha khác mẹ đanh đá, nanh nọc. Joy mang dáng dấp và hình ảnh của mẫu phụ nữ điển hình trong bất cứ xã hội nào, luôn oằn mình dưới những gánh nặng của tình cảm gia đình và ngày qua ngày vật lộn với một đời sống bế tắc, không lối thoát. Thế rồi một ngày nọ, Joy mất việc.

Mọi thứ đẩy cô đi đến đường cùng và Joy bắt đầu nổi loạn. Đó là lúc cô thắp lại những ước mơ của mình từ thuở bé: được sáng tạo, được khai phá những điều mới mẻ. Joy quyết tâm lao vào công cuộc kinh doanh làm ăn với một sáng kiến được cô sinh ra từ nỗi đau của chính bản thân: cây lau nhà. Khó ai có thể ngờ được chính cây lau nhà đó đã dẫn dắt Joy bước qua một hành trình dài thật dài, đầy cam go, dữ dội và cuối cùng nhận được thành quả không thể đáng tự hào hơn.

Toàn bộ thời lượng của bộ phim Joy là một bản tình ca đầy cảm xúc mà trong đó vị nhạc trưởng là David O. Russeell không hề có chủ ý vay mượn nước mắt khán giả. Càng xem, người ta càng thấm thía cái tinh thần mạnh mẽ và đầy kiên cường của nhân vật Joy do Jennifer Lawrence thủ vai. Từng lời nói cương quyết, từng ánh mắt sắc lẻm, từng cái nhìn hoang mang nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng trong con người Joy được Jennifer Lawrence thể hiện vô cùng xuất sắc và trọn vẹn. So với một Jennifer Lawrence dịu dàng và đầy cảm xúc từng đoạt giải Oscar cách đây gần 3 năm (cũng trong một bộ phim của David O. Russell), Jennifer Lawrence lần này còn xứng đáng được ôm tượng vàng hơn bởi nhân vật của cô là một biểu tượng về tinh thần can trường của phái nữ trên màn ảnh rộng Hollywood.

Chân thực mà dữ dội

Tạm gác qua diễn xuất của Jennifer Lawrence và khả năng nữ diễn viên này sẽ đoạt giải Oscar năm nay, Joy vẫn còn rất nhiều yếu tố ấn tượng khác giúp nó trở thành một bộ phim xuất sắc.

Có thể nói, việc Joy không được góp mặt trong danh sách đề cử ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar thật là một điều đáng tiếc. Bởi câu chuyện của phim dù có phần giản đơn về mặt ý tưởng (chỉ xoay quanh một cô gái tìm cách khởi nghiệp trong bế tắc) nhưng cấu tứ kịch bản của Joy lại rất hút người xem vì cách nhấn nhá rất bài bản, dung dị nhưng cũng không kém phần tính toán.

Cảm xúc của người xem cứ liên tục bị luân chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, và tình cảm của họ với nhân vật cũng vậy. Có lúc khán giả thấy tội nghiệp Joy, rồi sau đó họ thương cô, rồi lại ghét cô vì những hành động dại dột và liều lĩnh, sợ hãi chung với cô khi đứng trước khó khăn và cuối cùng, rơi giọt nước mắt hạnh phúc vì đồng cảm. Tất cả những điều ấy có được chính là nhờ việc sắp xếp các tình tiết và câu chuyện một cách chặt chẽ, có lớp lang.

Ngoài sự gai góc, Joy còn là một bộ phim nhịp nhàng giàu chất thơ - Ảnh: CGV cung cấp.

Đạo diễn David O. Russell cũng không kém tài khi điều hành được cả một ê-kíp lớn cùng một hệ thống nhân vật không hề ít ỏi mà vẫn giữ được cho bộ phim sự trơn tru, mượt mà nhất định. Mỗi con người trong ngôi nhà mà Joy đang sống đều được giao một nhiệm vụ riêng và cho đến cuối phim, họ đã hoàn thành được nó. Với Joy, ngay cả những vai phụ cũng vô cùng đắt giá và những cảnh quay dù trông có vẻ thô sơ đến mấy thì khi nhìn gần, người ta vẫn không thể chối bỏ được vẻ hoàn hảo của nó. Đó chính là phong cách của David O. Russell: tạo ra cái đẹp từ sự gai góc. Các diễn viên Robert De Niro, Bradley Cooper… đều xuất sắc như những lần trước đó họ hợp tác cùng David O. Russell, và tất cả đã làm nên một bộ phim giàu hình tượng và đầy cảm hứng cho khán giả năm nay.

Xuất hiện tại thị trường phim chiếu rạp Việt Nam trong tuần này, Joy có lẽ sẽ không phải là một tác phẩm quá ăn khách bởi nó là một bộ phim tâm lý với màu sắc trông có vẻ hơi u ám. Nhưng dù vậy, một khi đã mạnh dạn bước qua lớp vỏ bên ngoài của nó để khám phá về một thế giới đầy khích lệ và sự mạnh mẽ bên trong của Joy, chắc chắn bạn sẽ không hối hận./.