Trong thời gian này, có một người làm cùng với tôi, đưa vợ đến làm y tá tại công ty. Mới đầu, tôi cũng không ấn tượng gì với cô ấy. Tiếp xúc nhiều, tôi thấy cô ấy là người rất dễ mến và cởi mở. Trong công việc, cô ấy không được chị trưởng phòng yêu mến, nên được một thời gian thì bị luân chuyển xuống làm thủ kho.
Cô ấy đã rất buồn chán. Chồng cô ấy thì mắng nhiếc: “Mày không làm được thì mày về đi, đừng ở đây để ảnh hưởng tới người khác”. Cô ấy đã khóc rất nhiều, nên tôi đã động viên cô ấy cố gắng phấn đấu chứng minh năng lực của bản thân. Tôi được Giám đốc phân công giúp đỡ cô ấy nên 2 chúng tôi có mối quan hệ tốt.
Và chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi và cô ấy đã yêu nhau hay là nói đúng hơn là có quan hệ bất chính. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, không cần biết xung quanh mình có những ai. Nhưng rồi cuối năm 2012, vì một lý do mà tôi phải nghỉ việc ở Công ty. Hôm đó tôi gọi điện hẹn gặp cô ấy lần cuối để ra về.
Nhưng ít lâu sau, khi biết được tin cô ấy cũng bỏ chỗ làm để về quê, tôi đã tìm gặp và lại xin cho cô ấy vào làm chỗ với tôi. Khi tôi chuyển việc khác, tôi cũng mang theo cả cô ấy để lúc nào hai đứa cũng có nhau. Do đặc thù công việc mới nên cô ấy phải làm ca, thời gian đi về thất thường. Và trong thời gian này, tôi phát hiện ra cô ấy đã có tình cảm với một người khác. Tôi sẽ không biết sự thật này nếu như hôm đó cô ấy không gửi nhầm tin nhắn vào máy của tôi.
Tôi đã gạn hỏi là gửi tin nhắn này cho ai, thì cô ấy không trả lời mà giáng cho tôi một đòn chí mạng khi nói: “em và anh nên chấm dứt ở đây. Chúng ta đều đã có gia đình rồi”. Vì tự ái đàn ông nên tôi đồng ý luôn.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong thì một hôm, tôi đang ngồi trực, mấy anh em tán gẫu, nói là cô M có bồ, tối nào cũng đến đây đón từ 8h tối. Có hôm còn đưa cả vào phòng ôm nhau. Tôi không trấn tĩnh được nữa, tai như ù đi. Sau một hồi định thần, tôi quyết định đi tìm sự thật.
Đêm đó, tôi đã đứng nấp ở Công ty đến 8h55, thì có một xe máy đến đợi ngoài cổng. Lúc đó, tôi mới chấp nhận sự thật, người con gái mà tôi luôn quan tâm, chăm sóc giờ đổ đốn thế này. Tôi cố kìm nén đi theo, người đàn ông đó bất ngờ quay lại và phát hiện ra tôi, rồi phóng thẳng. Cả đêm đó, tôi không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi đi làm sớm để gặp cô ấy. Tôi đã mắng như tát nước vào mặt cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn cãi là người đàn ông đó đi đón vợ, và chỉ vào ngồi chơi với cô ấy trong lúc chờ đợi thôi. Tôi bực mình và rút điện thoại và dọa là sẽ gọi cho chồng cô ấy, thì cô ấy mới xuống giọng, nói là “em chỉ nhờ người đó xin việc, nên thử người ta”.
Đến hôm sau, tôi vẫn thấy cô ấy hẹn hò với người ấy, nên tôi đã nói rằng: “nếu em về chăm lo cho gia đình thì anh chúc mừng vì hạnh phúc của em, cũng là hạnh phúc của anh. Nhưng nếu làm thế này thì không được”. Đáp lại, là những lời như mũi kim đâm vào tim tôi: “tôi thích thì đến với anh, không thích thì đi với người khác, anh không có quyền”.
Vì vẫn có tình cảm với cô ấy, nên tôi đã kiềm chế, nhưng không hiểu sao, chồng cô ấy biết được chuyện và cô ấy đổ toàn bộ lỗi là do tôi. Cô ấy đã gọi điện chửi: “tôi mong anh đi đường chết đường, đi chợ chết chợ”. Tôi không nói gì và tắt điện thoại. Giờ tôi đang băn khoăn không biết có nên nói mọi chuyện để mẹ cô ấy can thiệp, để cô ấy biết đường mà quay về với hạnh phúc gia đình mình. Nếu im lặng, thì cô ấy sẽ mãi lún sâu và sự đổ vỡ là không tránh được./.