Gia đình không đồng ý anh yêu người học cao đẳng. Buồn chán thất vọng, tôi đơn phương nói chia tay với anh. Cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn quá, tôi không thể không khóc mỗi đêm khi nghĩ đến anh, rồi chủ động quay lại, anh đồng ý vì không hề chấp nhận chia tay. Tôi bảo lưu kết quả một năm vì buồn chán thời gian đó, anh không đồng ý rồi bắt tôi phải đi học tiếp nhưng tôi không chịu, muốn nghỉ một năm. Anh giận lắm nhưng đành chịu vì tính tôi khá ngang.Không biết qua ai đó mẹ anh biết chúng tôi vẫn yêu nhau, bà gọi điện khóc, yêu cầu anh chia tay tôi. Lúc đó anh chọn cách im lặng với mẹ và tôi rồi sau quyết định hai đứa sẽ tránh để mẹ biết. Trong thời gian đó tôi phải cố gắng học xong đại học, đi làm ổn định như mẹ anh muốn rồi anh sẽ dẫn tôi về ra mắt, khi đó mẹ không phản đối được. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng khi lâu lâu gia đình, họ hàng lại khuyên anh nên tìm người học đại học, có công việc ổn định, tôi phải đấu tranh tư tưởng với anh để giữ gìn tình yêu giữa hai đứa.Rồi bạn bè anh, đồng nghiệp làm cùng công ty cũng khuyên anh "Con gái có thì, nếu tiếp tục sau này không cưới được, tôi sẽ khổ", anh lại nói chia tay. Đau khổ, khóc lóc để giữ anh lại mà sao khó quá, sao anh không hiểu tôi yêu anh nhiều như thế nào. Tôi không sợ khổ, không sợ thiệt thòi, chỉ cần được ở bên anh là đủ, chỉ mong anh đừng bỏ rơi, chờ đợi đến khi tôi làm được như những gì gia đình anh muốn thì dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không sợ.Mới rồi anh lại chán nản nói chúng tôi 100% không đến được với nhau. Hỏi mãi mới biết bố anh muốn có ông thông gia. Tôi buồn chán nói sao bố lại chạm đến nỗi đau của em, chẳng lẽ một đứa mồ côi bố từ bé như em lại không đáng thương hay sao? Anh im lặng và nói chỉ cần tôi làm được như mẹ muốn, anh có thể bỏ qua lời bố nói.Gần đây nữa mẹ anh lại muốn giới thiệu một người dạy học ở trung tâm ngoại ngữ chỉ vì người ấy học đại học và đã đi làm. Tôi buồn nhưng chỉ im lặng vì khi yêu con người ta đâu có lỗi. Đôi lúc tôi cũng mệt mỏi lắm, muốn dừng lại nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn không thể cắt đứt, và cũng bởi lời hứa sẽ quay về ổn định công việc rồi lấy anh khi học xong. Liệu có phải đúng không? Liệu anh có chờ đợi được đến khi tôi quay về?/.
Gia đình anh phản đối vì tôi không có bằng đại học
6 năm yêu nhau với bao kỷ niệm và nước mắt, liệu trong tương lai tình yêu ấy sẽ cho ra quả ngọt? Không thuộc dạng xinh nhưng cũng có duyên và thuộc tuýp người sống tình cảm, tôi có khá nhiều người theo đuổi, rồi tôi quen và phải lòng anh - một người khô khan và có một chút gia trưởng. Mất một năm sau chúng tôi mới chính thức trở thành người yêu của nhau. Tình yêu tưởng chừng sẽ êm ả như bao đôi khác nhưng cuộc đời lại không như vậy.