Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập rồi ở lại làm việc. Tôi 28, ở tuổi này bạn bè ai cũng có gia đình nhỏ của riêng mình, chỉ còn tôi vẫn long đong lận đận với đường tình duyên. Trước đây tôi từng có mối tình đầu với một bạn cùng quê kéo dài gần 4 năm, những tưởng mọi chuyện kết thúc bằng một đám cưới không ngờ người tính không bằng số phận. Chúng tôi đã đường ai nấy đi khi tôi đang ở tuổi 25, mất gần 2 năm sau mới đứng dậy được.

Rồi tôi gặp anh, nghĩ sẽ xác định đi cùng đến cuối con đường. Anh sinh năm 1979, có vợ và một cô con gái năm nay vào lớp một, chị ấy không may qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Anh ở vậy nuôi con đến nay được 3 năm. Hoàn cảnh đó ngay từ đầu tôi đã biết nhưng với sự chân thành và trách nhiệm của anh, tôi dần dần yêu. Đến nay chúng tôi yêu nhau được một năm, dự định tổ chức đám cưới cuối tháng này. Tôi tin tưởng ở anh rất nhiều vì anh là người đàn ông chín chắn, sống có trách nhiệm.Những lần về quê hai đứa cùng nhau trải qua những khó khăn vất vả, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì bên mình có một người đàn ông như vậy. Đối với con gái anh, thật lòng tôi rất yêu thương cháu, cứ nghĩ cháu còn bé đã chịu thiệt thòi vì không có mẹ tôi lại càng thương hơn. Từ khi quyết định đến với anh, tôi luôn coi cháu như con đẻ. Những tưởng hạnh phúc bình dị ấy sẽ theo tôi đến hết cuộc đời, vậy mà khi đám cưới gần đến, anh cần phải nói chuyện với bố mẹ tôi, mọi sự lại thay đổi.Anh chần chừ mãi chẳng chịu về cho dù tôi đã nói, sau đó anh quyết định hoãn cưới trong năm nay. Thật lòng tôi cũng hiểu vì sao anh lại có quyết định đó. Ở tuổi này, bảo tôi phải chờ đợi thêm đúng là đáng tức giận thật. Chúng tôi liên tục cãi vã, dẫn đến chia tay nhau trong một khoảng thời gian khá ngắn sau đó. Lý do anh đưa ra cho việc chia tay là chưa sẵn sàng lấy vợ và chưa thể quên được người vợ đã khuất. Điều này tôi hoàn toàn hiểu được.Tôi cũng biết nếu anh và vợ anh chia tay nhau khi hai người không còn tình cảm lại đi một lẽ khác, đằng này họ vẫn yêu mà số phận buộc phải xa nhau nên tình cảm dành cho chị rất nhiều. Mọi thứ thuộc về chị vẫn hiện diện trong cuộc sống hai bố con anh, mail của chị anh vẫn dùng, xe máy của chị anh vẫn đi, trong phòng ngủ anh vẫn treo ảnh cưới hai người, còn nhiều thứ khác nữa mà khi tôi biết được trong lòng cũng có cảm giác gì đó hơi xót xa.Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ thay thế vị trí của chị trong trái tim anh, vì biết điều đó là không thể. Đối với anh những gì dành cho chị là một kỷ niệm đẹp không bao giờ phai, người phụ nữ đã gắn bó với anh những năm đầu sinh viên cho đến khi chị xa lìa cuộc sống này. Tôi chỉ mong mình cũng được anh yêu thương trân trọng như anh từng dành cho chị.Khi nghe xong những lời nói cuối cùng về lý do chia tay, tôi thấy thật tội nghiệp cho mình. Nếu như anh chưa sẵn sàng lấy vợ, sao không nói những điều này với tôi sớm hơn để bây giờ khi không thể cố gắng được nữa anh mới nói ra và tổn thương cho tôi rất nhiều.Tôi sẽ mất thời gian để đứng dậy nhưng sẽ làm được, chỉ mong anh hiểu một điều những gì thuộc về quá khứ và không bao giờ lấy lại được hãy để cho nó ngủ yên. Hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp với người mình từng yêu thương. Hãy nhìn vào hiện tại và tương lai để tiếp tục sống. Điều quan trọng nên biết cái gì tốt nhất cho cuộc sống hiện tại để mình cố gắng làm, đừng để người phụ nữ đến sau trở thành cái bóng hoặc lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.Thật lòng tôi luôn mong hạnh phúc sẽ đến với bố con anh. Chúc anh hạnh phúc. Tôi viết ra tâm sự này mong được sự chia sẻ của các bạn để vơi đi nỗi buồn này./.