Thấy anh bỏ cơ quan ra ngoài đi buôn, mới đầu ai cũng tiếc. Nhưng rồi lại mừng vì thấy có vài năm mà anh lại xây được nhà to, tậu được cả ô tô, trong khi thời ấy ai có “con Dream” là hạnh phúc lắm rồi.
Anh bắt chị nghỉ dạy vì giờ nhà cửa chả thiếu thứ gì, cứ việc ở nhà ăn trắng mặc trơn cho sướng rồi cố mà đẻ lấy thằng cu. Chị không chịu, vẫn lên lớp đều đều. Thi thoảng lại thấy mắt chị thâm quầng, có khi còn bầm tím. Gặng hỏi mãi chị vẫn bảo do mất ngủ, hoặc va vào đâu đó.
Cái tin anh có con riêng lan truyền khắp phố núi. Người ta lại bảo chị dại, ở nhà mà cố đẻ thằng cu cho anh thì không nghe... Anh ngang nhiên đem vợ bé và con riêng về nhà ở. Ba mẹ con chị lại xuống nhà ngang nằm chiếc chõng tre ngày nào. Cái chõng giờ đã cũ rồi nên chỉ dở mình nhẹ nó cũng kêu. Cái âm thanh kẽo kẹt như xát muối vào lòng chị, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau rơi trong suốt đêm dài.
Ngày công an đến nhà bắt anh vì tội buôn lậu, ả vợ bé đã nhanh chân ôm mớ tiền vàng, cắp cả đứa con đi mất. Ngôi nhà bị tịch thu, anh lĩnh án 17 năm tù. Mọi người hỏi chị có buồn không, chị lẳng lặng lắc đầu: “Không, anh ấy đã được cứu giúp”.
Suốt thời gian anh ở tù, chị vun vén gia đình, chăm sóc mẹ chồng, đi lại thăm nuôi anh. Lần nào cũng vậy, chị nhẹ nhàng động viên anh cải tạo tốt để được ân xá. Không phụ công chị, anh chăm chỉ cải tạo nên chỉ hơn chục năm đã được về đoàn tụ với gia đình.
Chị đón anh về khi còn khoảng nửa tháng nữa là tết. Anh không khỏi sững sờ trước ngôi nhà hai tầng khang trang đẹp đẽ. Lần đầu tiên anh ôm chị nức nở khóc: “Anh có tội với em, với các con”. Người phụ nữ hiền lành cam chịu của anh không ngờ lại có được sức mạnh phi thường đến vậy. Hơn chục năm trôi qua, đến giờ anh mới hiểu hết ý nghĩa hai từ hạnh phúc./.