Sau đó, tôi đã chủ động xin lỗi và làm lành. Vợ tôi im lặng và không đồng ý. Thời gian cứ thế trôi đi, việc nọ chưa xong thì việc khác lại đến, suốt một thời gian dài vợ chồng tôi sống ly thân. Cuối tuần được nghỉ, tôi hăm hở về với vợ con, nhưng về đến nhà thì vợ lạnh nhạt, hờ hững. Tối ngủ nằm bên cạnh nhưng không thể nào đụng vào được vợ, lần nào cũng bị vợ gạt tay ra, hờn dỗi.
Khi đưa vấn đề ra cuộc họp gia đình bên vợ thì vợ tôi kể hết tội lỗi của chồng, moi móc mọi chuyện kể cả những chuyện tế nhị trong quá khứ mà vợ chồng đã chôn chặt trong lòng. Tôi cũng tự nhận khuyết điểm của mình và mong muốn vợ chồng nhường nhịn, làm lại từ đầu. Nhưng vợ tôi quyết định chia tay bởi chúng tôi chỉ là 2 đường thẳng song song không bao giờ hiểu được nhau.
Sau đó, tôi về quê kể cho mẹ và các anh chị biết. Mọi người cũng bức xúc lắm và bảo tốt nhất tôi xin ông bà ngoại cho cháu về quê, không ở bên ngoại nữa, vợ coi khinh không ra gì. Vậy là hôm đó, bà và chị gái tôi lên nhà ngoại với lý do là thăm ông bà, thăm cháu, sau là xin ông bà cho mẹ con cháu về quê. Vợ tôi không chịu về với lý do đang đi làm, nếu nghỉ sẽ bị đuổi việc. Thế rồi, vợ tôi bắt đầu kể về chuyện trục trặc của vợ chồng tôi.
Cũng như lần trước phía vợ và gia đình bên vợ kể những sai trái của tôi còn những phía nhà tôi nói ra những cái sai của vợ. Hai bên, bên nào cũng bảo vệ cho người nhà mình mà không ai chịu ai. Sự việc căng thẳng đến mức hai bên thách nhau viết đơn ly hôn. Thực sự tôi rất đau lòng, thương con và mẹ tôi. Tôi khát khao vợ chồng được sum họp, tôi không muốn vợ chồng phải ly tán để con cái phải khổ, phải chịu thiệt thòi, cháu không có tội. Tôi không biết giờ nên làm thế nào, cốc nước đã đổ liệu có lấy lại được hay không?/.