Siêu mẫu Hà Anh vừa đính hôn với Olly Dowden ít hơn cô 2 tuổi. Anh đang là giáo viên trường quốc tế của Anh quốc tại TP HCM. Siêu mẫu cho rằng với cô tình yêu không quan trọng tuổi tác hay quốc tịch: “Điều quan trọng nhất đối với tôi là cảm xúc, sự đồng điệu trong tâm hồn và các mục đích sống hoà hợp với nhau”. 

Cái khoảnh khắc nhận ra mình đã đính hôn thật oai. Mình cảm thấy mình thật người lớn, phụ nữ hẳn ra.

Hàng ngày bình thường vẫn lêu ta lêu têu, thích làm gì thì làm.

Giờ là "vợ sắp cưới" của người ta rồi, mình thấy có trách nhiệm hơn.

Ví dụ như bây giờ khi hai đứa tranh luận, mình sẽ lắng nghe hơn, sẽ không giở thói "chướng" ra để tuyên bố "ờ em thế đấy, không yêu thì đi đi!" Hay "em nghĩ chúng ta không phù hợp" nữa.

Giờ đã đính hôn rồi, hai đứa là của nhau, sẽ sống đời ở kiếp, nên liệu mà kiên nhẫn lắng nghe những gì người ta nói. Dù giận, mình cũng nói "Em buồn vì điều này, nhưng nó không làm thay đổi tình yêu của em dành cho anh", để rồi dàn xếp, thông cảm cho nhau, hiểu lẫn nhau chứ không được đặt cái "Tôi" của mình lên trước nữa.

Mình đã là "vợ sắp cưới" của người ta rồi!

1509756_10153943354390620_8954659338058620837_n_xuje.jpg

Làm "vợ sắp cưới" của người ta rất sướng, được người ta chăm sóc, bảo vệ hơn, mặc dù lúc trước cũng được chăm sóc nhiều lắm rồi! Chắc tại người ta cảm nhận được sự gắn kết này: mình đã là của người ta tồi, nên người ta hơi một tí là cầm bàn tay mình hôn lên, rồi xoa đầu mình, rồi đỡ mình xuống cầu thang, nấu ăn cho mình. Hôm nọ nửa đêm mình dậy đi toilet, đang dò dẫm trong bóng tối, mình thấy người ta trở mình quay ra nói "em cẩn thận kẻo vấp chỗ cửa".

Người ta biết mình hậu đậu, và đã là "chồng sắp cưới" của mình, người ta phải có nhiệm vụ chăm sóc cho mình, kể cả trong giấc ngủ.

Làm "chồng sắp cưới" của mình, người ta mặc xác lũ bạn con trai nhố nhăng bia rượu, để về với "vợ sắp cưới" của người ta để hai đứa nấu ăn, cười đùa và du lịch vòng quanh thế giới.

Người ta thường doạ mình, "lấy nhau xong rồi, cuộc sống sẽ thay đổi. Sẽ không còn lãng mạn, nồng say".

Mình thì có cảm giác ngược lại, chúng mình sẽ ngày càng yêu nhau hơn, gắn kết hơn. Người ta sẽ chăm sóc mình khi mình có bụng to hơn trái dưa hấu, sẽ thương mình, sẽ lo lắng cho mình. Chúng mình sẽ cũng chăm nuôi con cái, cùng đưa chúng nó đi du hí mọi nẻo đường. Và mình có cảm giác rằng người ta sẽ chăm mình và con giỏi nhất trần đời.

Người ta bắt mình hứa rằng, khi nào hai đứa có con, mình không được lờ người ta đi để chăm con, mà vẫn phải yêu người ta như thế. Dĩ nhiên, mình đồng ý, bởi không có người ta, sao có con cái gì!?

Mình được các chàng cầu hôn không ít, nhưng mình thấy thật may mắn vì đã không nhu nhược, không chặc lưỡi "lấy cho rồi" để... Ổn định.. Mà lắng nghe cảm nhận, và trái tim mách bảo và chờ cho đến ngày số phận cho mình gặp người ta.

Vậy nên, giờ đính hôn rồi, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và sẵn sàng mọi chờ đón chăng tiếp theo của cuộc đời hai đứa mình.

Những mảnh vỡ làm nên sự vĩnh cửu.

Chúng mình đã có nhau, và sẽ luôn hạnh phúc!./.