Mà khốn nỗi, lười tắm nhưng “chuyện ấy” thì lại chẳng lười tí nào. Thế mới nói, lấy được chồng tốt tính mà mình vẫn phải tự nhận mình là bà vợ quá bất hạnh.
Thật ra lúc yêu nhau mình cũng đã biết lão ấy không thuộc hàng sạch sẽ thơm tho gì. Ai lại đến nhà người yêu chơi 3 tối thì 3 cái áo giống nhau nguyên si, khác mỗi cái độ đen ở cổ áo (buổi thứ 3 đen hơn buổi thứ nhất). Mấy lần định chia tay nhưng lần nào cũng bất thành vì bị bố ngăn cản. Ông bảo “bẩn người nhưng tốt tính, bỏ nó đi rồi đố mày tìm được thằng nào tốt hơn”. Chậc lưỡi nghĩ bụng, thôi thì lấy về rồi cải tạo chưa muộn.
Thời tiết mùa hè nóng nực 36-37 độ C nhưng lão vẫn giữ lịch tắm của mùa đông, cứ đều đặn 1 tuần 1 lần. Công việc thì làm ngoài trời lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, cộng thêm khoản mồ hôi dầu, chứ nào được ngồi một chỗ máy lạnh như người ta. Ấy vậy mà về nhà nước tắm, quần áo sạch đã được vợ chuẩn bị sẵn mà lão trốn tắm như mèo sợ nước. Khuyên lão nặng có, nhẹ có mà rồi vẫn chẳng thay đổi gì, thậm chí còn gắt vợ “mệt muốn nghỉ cũng không được nghỉ”.
Đã không tắm thì chớ, đến giờ ăn cơm là phi thẳng vào bàn ăn chẳng bao giờ biết rửa tay. Ăn cơm xong lại len lén chuồn êm lên tầng, vợ gọi với theo “không uống nước xúc miệng à”, lão làm câu gọn lỏn “chồng xúc bằng nước canh rồi”. Đến giờ đi ngủ, lại nguyên trạng cái thằng người mồ hôi nhớp nháp ấy cởi trần ra quăng mình lên nệm. Mình là đứa chịu khó giặt giũ nhưng cũng không lại được với cái mồ hôi dầu của lão. Chỗ nào trên giường lão đặt lưng cũng bị mốc chấm xanh chấm đỏ. Vợ nhắc nhở rát tai, lão chống chế bằng cách dậy bật điều hòa hoặc đứng trước quạt hong rồi nhăn nhở “khô rồi”.
Tật lười tắm chưa xử lý xong, dạo gần đây lão còn khuyến mại thêm cho mình khoản lười đánh răng và nghiện thuốc lá. Răng càng ngày càng đen sì tỉ lệ thuận với độ hôi hám của miệng. Nói không ngoa chứ hơi thở của chồng mình đủ sức mạnh để giết chết ruồi bay qua. Với cái lí luận “sạch quá sâu lấy gì ăn, nó lại ăn răng thì khổ”, tối nào giục mỏi miệng lão mới cầm bàn chải quệt qua răng vài đường, sáng vừa ngủ dậy đã thấy ngậm thuốc. Vợ giục đánh răng thì bảo “đã có khói thuốc diệt vi khuẩn”.
Mình nghe đứa bạn, dùng cách cấm vận “chuyện đó” để ép chồng thay đổi nhưng cũng không ăn thua. Một tuần cũng chỉ tăng số lần tắm lên được 2 lần, còn hôm nào không gần gũi là lão cũng nghỉ tắm luôn. Đợt này mình đang đến tháng, cứ như được dịp vùng lên, một tuần nay rồi lão không động đến nước. Càng ngày mình càng cảm thấy chán chồng kinh khủng.
Nói thêm là ngoài khoản ở bẩn, chồng mình là người cực kì tốt tính. Chịu khó làm lụng kiếm tiền, có bao nhiêu đều đưa hết cho vợ giữ (mình ở nhà chồng nuôi). Muốn ăn hay mua sắm gì chồng cũng không tiếc và rất hiếu thảo với bố mẹ vợ. Chẳng thế mà dù mình kể xấu rất nhiều nhưng bố mình vẫn rất quý con rể và vẫn giữ nguyên quan điểm từ đầu “bẩn người tốt tính còn hơn thằng bẩn tính sạch người”.
Mấy hôm nay mình nghĩ đến chán rồi, chồng cứ trách tại sao lâu rồi không thấy hôn chồng. Không lẽ nói toẹt ra rằng mình chẳng còn hứng thú gì nữa, thiếu nước ngăn đôi chiếc giường ra mỗi đứa một nửa. Lại nghĩ tới chuyện con cái, lúc có bầu phải kiêng cữ chắc lão mừng lắm vì được nghỉ tắm dài dài. Nhưng mình quyết định rồi, giả sử chồng cứ nhất quyết không thay đổi, sinh con xong chắc chắn mình sẽ nghỉ hẳn “chuyện ấy” với lão.
Có ai cùng hoàn cảnh với mình không? Mách giúp mình cách để cải tạo lão chồng siêu lười siêu bẩn với!./.