Mười lăm năm cưới nhau, cuộc hôn nhân của cô ấy đã trải qua quá nhiều sóng gió. Con thuyền hạnh phúc cũng lắm bận chông chênh, nhiều phen cứ tưởng đã đắm chìm giữa giông tố. Nguyên nhân dẫn đến rạn nứt thì nhiều, nhưng có lẽ mâu thuẫn lớn nhất xuất phát từ hai cách sống của hai vợ chồng quá khác nhau.

Cô bạn tôi ngây thơ, hồn nhiên, thật thà, yêu chồng hơn cả bản thân mình, hy sinh vun vén cho gia đình mọi thứ. Trong khi đó chồng cô ấy thích lối sống hưởng thụ, thích được cung phụng, thích làm mọi thứ theo ý mình, mà không cần quan tâm đến cảm xúc của vợ, nói nôm na là gia trưởng, ích kỷ và độc đoán.

dauuukhoo_djmu.jpg

Họ cũng đến với nhau vì tình yêu, cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau. Thế nhưng, những cảm xúc hạnh phúc ấy dần mai một sau đám cưới không lâu. Cuộc sống chung đã phơi bày tất cả.

Trước tiên là tính trăng hoa của anh chồng. Anh ta nhiều lần lừa dối vợ để cặp bồ hết cô này đến cô khác. Khi bị vợ phát hiện thì ban đầu còn chịu lỗi và năn nỉ xin vợ bỏ qua, nhưng càng về sau càng lộ rõ bản chất hung hăng.

Anh ta sẵn sàng chửi bới, hành hạ vợ nếu vợ cứ tiếp tục tìm ra những chứng cứ ngoại tình của chồng. Ban đầu bạn tôi còn ghen tuông, còn tìm chứng cứ để nói chuyện phải quấy với chồng, nhưng đến khi bị hành hạ nhiều lần thì cô ấy không thèm ghen nữa.

Chưa hết, về khoản tiền nong anh ta chi xài phóng khoáng cho bản thân mình nhưng lại khắt khe, chi li với vợ từng đồng. Trong khi vợ anh phải bươn chải nhiều nghề đề có đủ tiền chi tiêu trong gia đình thì anh ta vẫn ung dung sắm sửa quần áo, giày hàng hiệu.... Anh ta xem trọng bên nội và xem thường bên ngoại.

Cứ vài ngày, anh ta lôi những bài giảng về cách đối xử với nhà chồng ra để dạy vợ, trong khi đó, mấy năm liền anh ta không bước chân về quê vợ lấy một lần. Cha mẹ vợ bệnh phải đi bệnh viện anh ta cũng không một tiếng hỏi thăm. Tết nhất, cưới hỏi,… anh chỉ biết quan tâm đến bên nội.

Mấy mẹ con chị muốn về ngoại thì phải tự lo hết các khoản chi phí. Anh ta luôn đề cao cảnh giác trong việc phải chặt chẽ từng đồng bạc, hòng tránh việc vợ bòn rút để đem về bên ngoại.

Công việc nhà không có trong từ điển công việc của anh ta. Đi làm về anh ta chỉ việc nằm xem ti vi hay mở điện thoại chơi game chờ cơm. Mọi công việc từ đưa đón con đi học, chợ búa, nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa,… anh ta khoán trắng cho vợ.

Nhiều khi mệt mỏi quá, vợ nhờ làm giúp, anh ta thẳng thừng từ chối. Vợ cằn nhằn hay tỏ vẻ khó chịu, anh ta liền dùng chiêu … độc quyền: Chửi vợ! Ra đường anh ta ăn nói khéo léo nhưng anh ta không từ bất kỳ một từ ngữ xấu xa nào để … chửi vợ.

Lý do anh ta chửi vợ thì nhiều lắm, nhưng hầu hết trong số đó xuất phát từ những chuyện nhỏ: Vợ dọn cơm thiếu chiếc thìa, hay nêm canh hơi mặn. Không gian chửi vợ cũng đa dạng: Khi có hai vợ chồng ở nhà, trước mặt các con, cả khi có khách hay khi ra đường, giữa đám đông. Khi chửi mà bị vợ cãi lại thì anh ta cũng không từ việc bạt tai vợ hay đập phá đồ đạc.

Chuyện ghen tuông, ganh tị cũng thật lâm li. Vợ mặc đồ đẹp, trang điểm trước khi đi làm, anh cho là chuẩn bị đi … lấy trai. Ra đường, thấy vợ chào hỏi vui vẻ với người khác phái là về nhà có chuyện.

Ghen vợ với đủ hạng người, từ già tới trẻ, từ ông lịch lãm đến những người lao động chân lấm tay bùn. Ghen tuông là vậy, nhưng anh ta thường xuyên … từ chối khi vợ muốn “thân mật”!

Thậm chí, khi không hài lòng vợ chuyện gì, anh ta đuổi vợ ra khỏi phòng ngủ. Ngoài chuyện ghen vợ với trai, anh ta còn ganh tị luôn cả những cảm xúc vui vẻ của vợ với những người thân yêu, ruột thịt hay các bạn của cô ấy. Một cú điện thoại của vợ vui vẻ với bạn bè, chị em cũng là cái cớ để anh ta nặng nhẹ vợ.

Mười lăm năm làm vợ, bạn tôi từ một phụ nữ vui vẻ, vô tư trở thành một người vợ trầm ngâm, ít nói, nhìn đâu cũng dè chừng, cảnh giác. Phó mặc cho cách sống của chồng, cô áp dụng triệt để phương pháp … nhiều không: Không nghe, không thấy, không biết, không quan tâm, và cô ấy trở nên lạnh lùng, sống ích kỷ.

Có chồng như vậy mà không chán mới lạ./.