Chị là đàn bà cung Sư Tử, lòng đầy ngạo mạn và kiêu hãnh nên ngay cả khi gục gã chị cũng muốn mình ít ra không quá thê thảm thế này. Chị đẹp, hẳn nhiên đàn ông theo chị rất nhiều nhưng cuối cùng chị chọn lấy anh như một giải pháp an toàn.
Anh không quá giàu cũng chẳng đẹp trai, tính tình hiền lành lại ít nói. Xem ra anh kém nhất trong số những người đeo đuổi chị. Thiên hạ hỏi vì sao lại chọn anh thì chị cười bảo vì anh tâm lý và sâu sắc. Đàn bà không nên quá tham lam, được cái này thì mất cái kia bởi vậy chị đã chọn cái mình cho là cần nhất.
Đoạn đường phía trước quá dài, chị cần một người đủ tin tưởng để biết mình không bị bỏ rơi, đủ dịu dàng để thấy lòng yên ấm.
Vậy mà cuối cùng bến đỗ nhỏ bé ấy cũng không đủ bình yên. Có bão giông từ phía chân trời ập đến và cũng có những cơn giông nổi lên từ chính lòng người…
Chị bấm chuông nhà bạn rồi ngồi gục đầu ngoài cổng giữa cơn mưa. Chị gần như đổ gục vào vai cô bạn thân trong từng tiếng nấc nghẹn: “Làm ơn…hãy đưa mình rời xa thành phố”. Đêm ấy chị lên cơn sốt hầm hập vì dính nước mưa. Trong cơn mê man chị gọi tên chồng. Tiếng gọi như vô vọng, như hờn giận, như đớn đau.
Sáng ra, bạn kể lại lúc đêm có bấm máy gọi cho anh nhưng không ngờ ở đầu dây bên kia một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cô ấy có chân đi thì có chân về. Đã dám xách đồ bước chân ra khỏi nhà thì sống hay chết anh cũng không có trách nhiệm phải bận tâm”.
Bạn chắc không khỏi xót xa nhưng vẫn động viên rằng ừ thôi chuyện vợ chồng sao tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Chỉ có điều với một người đầy kiêu hãnh như chị thì sẽ vá víu lòng mình làm sao sau những ê chề?
Bạn sắp xếp lại đồ đạc chị mang theo với mấy bộ đồ đã cũ, ít tiền lẻ vứt lẫn trong quần áo mà nén tiếng thở dài. Trong đống đồ ấy không có lấy một thỏi son môi. Đàn bà đi đâu cũng không quên son môi, thứ điểm tô vẻ đẹp và lòng kiêu hãnh. Bạn hỏi chị đã đánh rơi nó ở đâu?
Chị cười bảo đã đánh rơi nó trong bậc cửa nhà mình. Nơi anh bước ra khỏi nhà để đi làm không quên dặn vợ có đi chợ chi tiêu bất cứ món gì cũng phải ghi chép đầy đủ vào cuốn sổ nhỏ. Nơi những tháng ngày ở nhà đợi việc chị phải chạy theo chìa tay xin chồng từng đồng tiền chợ búa, tiền thanh toán các hóa đơn điện nước, tiền cho cuộc gặp mặt bạn bè không thể không đi.
Lúc mẹ chị ốm đau phải nằm bệnh viện, chị hỏi vay anh chục triệu để góp cùng các em thanh toán viện phí cho ca phẫu thuật, anh đã nói “em cứ làm như anh kiếm tiền dễ lắm mà cứ bòn rút mỗi ngày”.
Để có công việc mới cũng cần một khoản tiền không nhỏ lót tay, anh nói “vợ chồng thì vợ chồng, giờ không tin được ai. Nhỡ anh lo cho em công việc ổn định rồi sau này em đi theo thằng khác thì sao? Bạn anh mười thằng thì cũng phải bốn, năm đứa bị vợ cắm sừng”.
Chị chua chát bảo anh cứ ghi giấy nợ, để chừng nào đi làm có lương chị sẽ cóp nhặt trả anh dần. Vậy mà lúc xui chị từ bỏ công việc ổn định trong một công ty lớn để về đây làm vợ anh, anh đã hứa đủ điều giờ chắc anh quên. Rồi cũng bậc cửa ấy khi lòng chị đơn độc và tuyệt vọng nên cần một chuyến đi xa, lúc xách va li đi qua chỗ anh ngồi đọc báo, anh dửng dưng bảo: “Em muốn đi đâu thì đi nhưng tiền của anh thì nhớ để lại đầy đủ, không thiếu một đồng”.
Sổ tiết kiệm, chìa khóa két sắt và tất thảy những hóa đơn đang chờ thanh toán chị đều đã để lại cho anh. Chị đã vì ai mà từ bỏ những cơ duyên tốt đẹp để rồi phải lầm lũi xó nhà? Bến đỗ mà chị từng nghĩ sẽ yên ấm thực chất lại khốn khổ đến thế ư? Nó chi li và bất nhẫn đến từng đồng bạc nhỏ, từng chi tiết vụn vặt trong đời sống vợ chồng.
Chị chua chát tự hỏi liệu sau này khi sinh con cho chồng, có khi nào anh chia đôi tiền tã bỉm, tiền mua sữa nuôi con? Và còn bao nhiêu chặng đường khó khăn hay những bão giông cần phải trải qua. Có lẽ nào chị cứ như kẻ phải chìa tay nợ nần anh mãi?
Lần thứ hai chị nghĩ “chồng là người dưng” thì trong mắt đã không còn buồn bã nữa. Vẻ mặt bình thản ấy thực ra chỉ càng làm cho chị thấy mình đã mất mát quá nhiều. Đó không phải là lòng kiêu hãnh như tuổi thanh xuân mà chị có. Nó thực chất là sự bất cần, sự chai lì xúc cảm đang giết dần mòn những dịu dàng tốt đẹp nhất trong một người phụ nữ.
Chị cười chua chát nghĩ là đàn bà kiểu gì cũng khổ. Tự nhiên đi lấy chồng về giữa chốn lạ xa, tưởng ngoài kia đất trời có sụp xuống thì vẫn còn một bàn tay nắm lấy tay mình. Có ai ngờ mình thành đơn độc giữa anh em, họ hàng nhà chồng. Đến cả người đầu ấp tay gối cũng đứng về phía đám đông ấy để đẩy chị vào ngõ cụt.
Người ta bảo "khác máu tanh lòng" quả chẳng sai.
Vì chưa sinh được con nên chị đành ngồi đó nhìn người ta giục nhau kiếm bồ, giục nhau lấy vợ hai. Những bữa cơm hiếm hoi anh trở về nhà chị cũng quen với cả tiếng chồng than ngắn thở dài. Trong một cơn say nào đó chồng đã bảo “thứ đàn bà mà không biết đẻ thì đẹp mấy cũng là thứ vứt đi”.
Chị thản nhiên nhặt nhạnh từng mảnh vỡ cho mình, gom đầy trong lồng ngực đang mỗi ngày mỗi tổn thương hơn. Chồng-vợ thực ra chỉ đến thế sao? Biết vậy ngày xưa chị sống một mình thì đã chẳng vướng vào những ngõ tối hôn nhân. Người ta bảo đàn bà sướng hay khổ cũng phụ thuộc vào cách mình chọn một người đàn ông. Lẽ nào chị đã chọn sai ư? Khi chọn anh chị chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là người đàn ông ấy có thể tin tưởng được. Giờ thì biết trách ai, thôi thì đành tự trách mình…
Lần thứ ba chị nghĩ “chồng là người dưng” ấy là khi kí vào tờ đơn ly hôn để giải thoát cho mình. Anh cuống cuồng lo lót, chạy vạy khắp nơi để ngôi nhà rộng lớn ấy không bị chia đôi cho chị. Chị nói anh đâu cần mất sức đến vậy, dù cuộc hôn nhân này có làm chị khốn khổ đi nữa thì vẫn còn chút lòng kiêu hãnh cuối cùng chị dành tặng cho anh.
Chị sẽ ra đi tay trắng mà không đòi hỏi thứ gì, vì thứ mà chị mất đi thật ra tài sản của anh cũng không đủ trả. Cũng không có thứ quy định luật pháp nào nhìn thấy rõ để bắt anh phải bồi thường. Nên anh cứ yên tâm mà sống với những tính toán chi li, những hóa đơn giờ không có bàn tay nào chìa ra xin tiền chi trả.
Chị đến với anh không vì tiền thì ra đi cũng không màng đến. Chị chỉ cần bước ra khỏi ngưỡng cửa kia thôi là đã cảm ơn đời vì vẫn cho mình nhìn ra lối thoát. Cả gia đình chồng chỉ mải lo giữ bo bo từng cái xe máy, từng chỉ vàng quà cưới mà không biết rằng chị đã mang theo một thứ quý giá hơn tất thảy. Đó là đứa con nằm trong bụng chị như một món quà của số phận.
Ngay khi biết có mặt con trong đời chị đã nghĩ mình cần phải ra đi. Người đời có thể trách chị quá dại dột và nhẫn tâm khi tước đi của đứa con vừa mới rõ hình hài một người cha. Chỉ mình chị hiểu cần phải kết thúc cuộc sống ngột ngạt này, thứ bóng tối hôn nhân này để con chị có được một cuộc sống sáng sủa về sau.
Anh hẳn nhiên bận bịu kiếm tiền, bận bịu mưu toan nên không biết những ngày chị nghén nằm xanh xao ngó qua cửa sổ và sợ mình sẽ chết vì đuội sức mà không có ai ngó đến. Anh cũng không biết chuyện chị từng bị động thai trong những tháng đầu tiên đến mức phải vào nằm bệnh viện. Vì khi ấy anh bận đi công tác mà thực chất là đi nghỉ dưỡng với bạn bè, chị có gọi nhưng anh không nghe máy.
Người lao đến bệnh viện chăm chị từng thìa cháo cuối cùng là người dưng chứ không phải chồng mình. Còn bây giờ hẳn nhiên anh đang bận ăn mừng vì không thất thoát đồng nào khi bước ra khỏi tòa. Chị lặng lẽ mang theo báu vật đời mình và thấy lòng cần dịu lại, tự dỗ dành mình hãy nguôi ngoai.
Ông trời cũng đâu quá khắc nghiệt đúng không, khi sau những giông tố cuộc đời cuối cùng vẫn mang đến cho chị một thiên thần. Chị không sẽ không oán trách anh cũng chẳng đổ lỗi tại cuộc đời. Chỉ duy nhất một ý nghĩ thôi cứ như một lằn roi cong oằn tim chị.
Rằng, chồng thực ra cũng chỉ là người dưng, vì chẳng phải máu mủ ruột già nên cũng dễ đoạn tình, cũng dễ bỏ rơi nhau bất cứ lúc nào.
Chị bây giờ như chim sợ cành cong, chẳng dám nghĩ về một cuộc hôn nhân nào nữa./.