Năm 1998, chị vào Đắc Lắc làm thuê trong công ty cà phê Tây Nguyên. Và chị quen 1 người đàn ông kém mình 2 tuổi, là chồng chị sau này. Chị là người ở 1 tỉnh miền núi phía Bắc, còn anh quê ở tận miền Trung.

Hai người quen và yêu nhau 7 tháng thì đi đến kết hôn. Đó cũng là 1 tình yêu đẹp và lãng mạn, cũng mang đến cho chị niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu.

20140618151408_4_rfjg.jpgẢnh minh họa.

Thế nhưng có lẽ cuộc đời chị chỉ có bấy nhiêu ngày được biết thế nào là hạnh phúc. Vì sau khi kết hôn, chỉ vì 1 mâu thuẫn rất nhỏ giữa 2 vợ chồng, chồng chị đã đánh vợ không thương tiếc ở ngay giữa sân tập thể của công ty.

Một tháng sau, chị biết tin mình có thai. Đó cũng là lúc vì mâu thuẫn với anh em trong tổ làm việc, chồng chị nhất quyết bỏ việc, bắt vợ thu xếp về quê, mặc cho chị khuyên nhủ thế nào. Thế là vợ chồng chị dắt nhau về quê chồng.

Việc không có nên tiền cũng không, cuộc sống của vợ chồng chị rất khổ cực. Nhưng rồi cũng chỉ được 2 tháng, chồng chị lại mâu thuẫn với mẹ, bị bà đuổi đi nên anh lại bắt vợ thu xếp để về quê vợ ở.

Hằng ngày, chị chỉ biết làm ruộng, còn anh làm phu hồ. Chị vay mượn anh em để cất 1 ngôi nhà nhỏ khoảng 20m2, đủ để vợ chồng và 2 đứa con sống đạm bạc qua ngày.

Chồng chị là người nóng tính, thêm tý rượu vào là về đánh đập vợ con, phá phách đồ đạc trong nhà. Chị chỉ biết nhịn nhục và chịu đựng. Một phần vì biết tính chồng, 1 phần vì thương anh 1 thân 1 mình nơi đất khách, chỉ có vợ con là người thân duy nhất.

Thế nhưng chồng chị không biết điều, càng ngày anh càng nát rượu, gần như chẳng mấy khi thấy chồng không có hơi men. Đã thế, chị còn phát hiện chồng mình có quan hệ với 1 người phụ nữ khác ở xóm dưới. Cô ta tên là H, cũng đã có chồng và 2 con.

Khi không thể chối cãi được nữa, chồng chị công khai nhận và vẫn tuyên bố là không từ bỏ cô ta. Từ đó, cuộc sống của gia đình chị đã tồi tệ lại càng bi đát hơn.

Chồng chị vẫn hàng ngày say sỉn, về nhà đánh chửi vợ con, chê bai vợ đủ điều. Chỉ có 1 chuyện bé bằng cái móng tay anh ta cũng gây sự và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Cho đến 1 ngày, khi bị trận đòn đau quá, chị ngất đi. Khi lơ mơ vừa tỉnh dậy, chị vẫn nghe tiếng chồng chửi mình không thương tiếc và nhiếc móc chị chết đi cho nhẹ nợ. 2 đứa con chị thì đứng ngay dưới chân mẹ gào khóc, gọi mẹ. Thương 2 con và đã quá sức chịu đựng, chị quyết định viết đơn ly hôn.

Vì nhà cửa, đất đai nếu có bán đi cũng chẳng có giá trị gì nên chồng chị để lại cho 3 mẹ con, nhưng đòi chị phải đưa 15 triệu cho anh ta đi chỗ khác lập nghiệp.

Chẳng giữ được chồng cho mình, giữ được bố cho các con, chị đành vay mượn 15 triệu để đưa cho anh ta. Thế là chồng chị bỏ đi. Cô H cũng bỏ lại 2 đứa con nhỏ cho chồng nuôi để trốn theo chồng chị.

Bây giờ 1 mình chị nai lưng nuôi 2 con ăn học. đứa lớn học lớp 8 đã biết phần nào hoàn cảnh gia đình và chuyện hôn nhân của bố mẹ tan vỡ. Nhưng đứa bé mới 6 tuổi thì vẫn còn vô tư, ngày nào cũng hỏi “Bố đi đâu hả mẹ?” khiến chị buồn và thương con vô cùng.

Đã thế, người làng trên, xóm dưới đi đâu cũng hỏi mẹ con chị: “Chồng mày bỏ đi với gái rồi à?”, “Bố bỏ đi với dì H chứ gì?”. Chị vừa động viên các con, vừa nai lưng làm lụng kiếm tiền lo cho con ăn học.

Hễ ai thuê gì chị cũng làm, nhưng cả tháng cố lắm cũng chỉ kiếm được hơn triệu bạc mà phải chi tiêu cả tiền học, tiền sinh hoạt cho 3 mẹ con. Giờ còn sức khoẻ thì chị còn cố được.

Nhưng sức người cũng có giới hạn, chị chẳng biết rồi mình sẽ gắng gượng được bao lâu…Bây giờ chị cảm thấy tuyệt vọng, chán nản, thậm chí còn nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi khổ mà cuộc đời chị đang phải gánh chịu./.