Chào các chị em!

Đối với mình, chăm sóc chồng con, hi sinh vì chồng luôn là niềm hạnh phúc của một phụ nữ. Chắc mình nói ra điều này nhiều bạn thấy mình nhu nhược, yếu đuối và dở hơi. Nhưng chồng mình đúng là ông trời của mình thật đấy.

Mình vừa yêu, vừa nể phục, vừa hơi sợ chồng mình. Anh ấy hơn mình 8 tuổi, là hải quan. Một tay anh ấy lo lắng cho gia đình, đi làm tối mắt tối mũi. Còn mình chỉ đi làm công việc nhẹ nhàng cho đỡ tụt hậu với xã hội. Thời gian còn lại, mình ở nhà chăm sóc gia đình.

Mình thấy mấy bạn hay nói xấu cánh đàn ông, bảo các ông ấy không biết thông cảm, đỡ đần cho vợ, rồi than đàn ông sao sướng quá, phụ nữ sao khổ thế. Riêng mình thì thấy khác. Mình lại thấy sinh ra làm thân đàn ông, họ cũng vất vả lắm, bao nhiêu chuyện phải lo. Kiếm tiền, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi vợ con, mua nhà, mua xe… nhiều gánh nặng lắm.

Mình lại thấy sinh ra làm thân đàn ông, họ cũng vất vả lắm, bao nhiêu chuyện phải lo. Kiếm tiền, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi vợ con, mua nhà, mua xe… nhiều gánh nặng lắm.

csty1.jpg
"Mình lại thấy sinh ra làm thân đàn ông, họ cũng vất vả lắm, bao nhiêu chuyện phải lo. Kiếm tiền, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi vợ con, mua nhà, mua xe… nhiều gánh nặng lắm".

Chính thế nên mình chẳng bao giờ tủi thân khi chồng không giúp việc nhà. Anh đã lo toan khá nhiều việc rồi, mình muốn anh ấy được nghỉ ngơi, thư giãn. Mà mấy cái việc nhỏ nhặt ấy, đàn ông tay chân thô kệch làm vụng lắm. Phụ nữ mình làm nhoằng cái là xong, bắt tội chồng làm chi cho khổ.

Gần đây, mình thấy nhiều chị em than vãn về Tết nhiều quá. Nào là chị em kêu tốn kém, bận rộn, bức xúc với chồng và nhà chồng. Riêng mình, mình lại rất thích không khí tất bật sắm Tết ấy. Mình cảm thấy vui khi được tự tay sắm sửa, chuẩn bị cho chồng con đón Tết.

Mình ở thành phố nhưng toàn tự làm đồ ăn thôi, chẳng mua ngoài bao giờ. Năm nào mình cũng tự tay gói bánh chưng, làm giò, làm thịt đông. Mình còn làm mứt quả, nướng 1 số loại bánh ngọt cho bọn trẻ và để mời khách khứa. Vừa vui, vừa tiết kiệm được khối tiền đấy.

Lúc làm mấy món đồ ăn đó, các con mình đều rất hào hứng. Chồng mình cũng hùa theo. Cả nhà đều hòa mình vào không khí Tết. Thực ra cuối cùng đều là mình làm hết, ông xã và các bé đều nghịch 1 tí rồi chán, với cả cũng chẳng biết làm. Toàn là mình giải quyết.

Công nhận là ngày Tết mệt thật. Nhiều lúc thức đêm trông nồi bánh mà mình ngủ gật không biết bao nhiêu lần. Nhưng mình vẫn thấy vui, vẫn thấy hạnh phúc. Mệt 1 tí mà gia đình đầm ấm, chồng con tươi cười thì có đáng gì đâu.

Còn chuyện cỗ bàn ngày Tết, mình thấy thực ra có gì đâu nhỉ. Sắp xếp 1 tí là ổn thỏa mà. Làm bớt 1 tí đồ ăn từ trước Tết rồi để tủ lạnh. Bây giờ nguyên liệu ở ngoài chợ, siêu thị người ta sơ chế sạch sẽ rồi, về mình rửa sạch sẽ, nấu 1 tí là xong, đâu có bận mấy như các bạn than thở.

Mình chỉ thấy mệt nhất là lúc dọn dẹp thôi. Nhưng theo quan điểm của mình, bếp núc là nơi của phụ nữ, để vào tay người khác dọn mình cũng chẳng yên tâm. Thế nên mình thường tự tay thu dọn sau mỗi lần ăn uống, tránh để người khác xáo tung căn bếp của mình.

Một vấn đề nữa các bạn kêu ca, đó là chuyện cánh mày râu nhậu nhẹt ngày Tết. Mình thấy các bạn tức tối vì có lẽ ngày thường nhất định chồng các bạn khá ngoan, cũng chẳng hay nhậu xỉn, lè nhè lắm. Nếu không thì các bạn đâu có cáu kỉnh đến vậy.

Song mình thấy phụ nữ chúng ta nên thoáng ra 1 chút. Có mấy ngày Tết mà còn bắt chồng làm 1 người đàn ông nghiêm túc thì khổ thân chồng. Vả lại, đàn ông đâu có như phụ nữ mình, cắn hạt dưa, uống coca buôn chuyện. Nếu đàn ông mà vậy thì thành… ái rồi.

Đàn ông trò chuyện là phải có tí rượu mới vào các bạn ạ. Các bạn đừng so đo với chồng quá chuyện nhậu này, rồi lại mất đoàn kết gia đình. Với cả 1 năm có mấy ngày chồng say để mình chăm sóc đâu mấy bạn.

Mình biết nhiều chị em ở đây chê bai chồng, đòi chồng yêu mình, ấm ức mình vì chồng mà chồng không vì mình. Nhưng mình chỉ thấy sự ghen tị, ích kỉ đã làm mờ mắt các bạn rồi.

Các bạn ơi, “yêu nhau yêu cả đường đi lối về” mà! Nếu là thật tâm yêu, thật tâm hi sinh cho chồng thì sao lại có chuyện kể công rồi kêu khổ như vậy.

Mình nghĩ thay vì kêu ca, các bạn nên tự hào và hạnh phúc. Không phải ai cũng có 1 người chồng tốt để có thể chăm sóc, chiều chồng đâu các bạn. Các bạn còn chăm chồng, còn hi sinh cho chồng tức là các bạn vẫn thấy chồng xứng đáng để nhận những điều đó.

Chứ mình biết nhiều chị em có nhà mà chẳng muốn về, có chồng còn chẳng muốn nhìn mặt cơ. Như thế mới khổ ấy. Riêng đối với mình, chồng còn muốn ăn thức ăn mình nấu, muốn được nhận sự chăm sóc của mình là mình sung sướng rồi.

"vTết bận thật, mệt thật nhưng bận vì gia đình, mệt vì gia đình thì có sá gì đâu. Việc bếp núc, chăm sóc gia đình là thiên chức của phụ nữ mà. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, các cụ chẳng đã dạy thế là gì".

Tết bận thật, mệt thật nhưng bận vì gia đình, mệt vì gia đình thì có sá gì đâu. Việc bếp núc, chăm sóc gia đình là thiên chức của phụ nữ mà. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, các cụ chẳng đã dạy thế là gì.

Các bạn biết không, hầu hết các ông chồng đều muốn khoe với mọi người là vợ đảm đang, chăm ngoan. Tết nhất được nghỉ, có thời gian tụ tập thì các ông chồng càng muốn được khoe vợ. Vì thế các bạn đừng cáu kỉnh khi chồng bảo nấu nướng. Chồng có yêu, có tự hào về vợ thì mới khoe vợ như thế chứ!

Tết bận thật, mệt thật nhưng bận vì gia đình, mệt vì gia đình thì có sá gì đâu. Việc bếp núc, chăm sóc gia đình là thiên chức của phụ nữ mà. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, các cụ chẳng đã dạy thế là gì.

Thay vì than vãn, bực tức, mình nghĩ các bạn nên dành thời gian lập 1 kế hoạch, 1 thời gian biểu cho các công việc ngày Tết. Như thế sẽ giúp các bạn đỡ mệt hơn, làm việc hiệu quả hơn, sẽ có nhiều thời gian chơi, nghỉ ngơi vui vẻ hơn. Chứ cứ ngồi kêu ca đâu giải quyết được việc gì.

Mình chỉ góp ý đôi lời như vậy với cả nhà. Lời cuối, xin chúc mọi người đón xuân mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn. Đừng vì tị nạnh mấy chuyện cỏn con với chồng mà làm mất Tết các bạn ạ!/.