Tôi năm nay 35 tuổi, tôi có chồng và hai con trai khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Hiện tại, tôi đang sống ở một quận nội thành của Hà Nội. 10 năm trước tôi quen anh. Anh hơn tôi 18 tuổi, làm kế toán vật tư ở Tổng Công ty xây dựng lớn của Nhà nước. Sau một thời gian quen biết nhau, anh có tình cảm với tôi. Khoảng thời gian tôi lên Hà Nội để tiếp tục học Đại học, tôi lại gặp anh đang làm công trình ở đó. Anh hẹn tôi đi uống nước, rồi có lần anh còn chở tôi từ Hà Nội về quê. Sau đó tôi và anh không gặp lại nhau nữa.

Bẵng đi 10 năm trời, do tôi thay đổi số điện thoại nên anh và tôi không còn liên lạc gì với nhau. Cách đây 4 năm, gia đình tôi chuyển lên định cư ở hẳn Hà Nội, lúc đấy anh đang làm công trình tận TPHCM. Trong một chiều thu rảnh rỗi ở trường, tự nhiên tôi lại nhớ ra số điện thoại của anh và nhắn tin hỏi thăm vì muốn biết cuộc sống hiện tại của anh như thế nào. Tin nhắn vừa gửi đi thì ngay lập tức anh điện lại. Tôi bất ngờ và run quá nên không dám nghe. Nhưng anh đã gọi lại rất nhiều lần, nên tôi cũng đành trả lời.

Nghe câu chuyện ở đây
Anh nói rằng, tuy số điện thoại lạ lại nhắn tin nhưng anh nghĩ ngay đó là tôi. Ban đầu tôi còn ngại ngùng và chẳng biết phải nói với anh những gì nhưng vì anh rất hào hứng, vui vẻ khi nói chuyện với tôi nên dần dần tôi cũng đỡ ngại. Hai đứa chuyện trò với nhau rất vui.

Từ đó đến nay đã gần 2 năm trời, ngày nào anh cũng nhắn tin và gọi điện cho tôi, bất kể đi đâu hay làm việc gì. Khi thì anh đi đón bạn trên sân bay gặp mưa bị ốm, khi thì anh tiếp khách ở Hà Nội vào nên bị say rượu… anh làm gì ngày nào, tôi đều biết hết. Khi nói đến chuyện tình cảm của mình, anh bảo rằng anh yêu tôi từ lần đầu mới gặp và từ bao năm cách xa không gặp nhưng anh vẫn không thôi nghĩ về tôi.

Anh luôn quan tâm và coi tôi như một đứa trẻ, lúc nào anh cũng dặn tôi phải thế này, phải thế nọ. Mùa mưa bão thì anh nhắc nhở tôi mang áo mưa theo đề phòng gặp mưa bất chợt. Trời trở lạnh thì anh nhắc nhở tôi phải mặc áo ấm và quàng khăn. Tôi đi làm về đến nhà thì anh hỏi tôi có bị lạnh không. Tôi đi ô tô thì anh nhắc tôi phải uống thuốc chống say. Tôi đi biển thì anh dặn nhớ phải kiểm tra đồ đạc trước khi về. Khi tôi ốm anh bảo để anh gửi thuốc ra cho tôi.

Vợ anh cũng cùng nghề với tôi, rất nhiều lần tôi hỏi thăm chị ấy nhưng không bao giờ anh trả lời. Thay vào đó anh chỉ dặn dò, quan tâm và thăm tôi. Duy nhất một lần anh nói rằng, anh yêu tôi, còn với vợ anh chỉ có tình thương mà thôi. Anh nói rằng đêm nào trước khi đi ngủ, anh cũng nghĩ đến tôi và rất nhiều lần anh mơ thấy tôi. Khi không thể nhắn tin với tôi và không nhận được tin nhắn của tôi thì anh cũng lo lắng và hụt hẫng lắm.

Không ngày nào là anh không nhắn hỏi thăm, dặn dò và nói những lời yêu thương tôi, còn tôi tôi cũng quá quen với những điều đó, đến mức không thể thiếu được. Thật lòng, tôi vẫn rất day dứt vì nghĩ mình có lỗi với chồng, có lỗi với vợ anh, nhưng tôi chẳng chấm dứt được chuyện này. Tôi thực sự chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu và cũng chẳng biết phải dừng lại như thế nào./.