10 năm đầu, cuộc sống riêng của T rất hạnh phúc, cô ấy tham gia công tác xã hội nên được rất nhiều người quý mến. Rồi sau đó, chồng T gặp lại người yêu cũ. Họ sống với nhau như vợ chồng và anh ta dần gạt bỏ T ra khỏi cuộc sống của anh. T đã làm mọi cách để kéo chồng về. Có lần, cô ấy ra tìm chồng ở nhà cô bồ, còn bị chồng đánh đập trước mặt tình nhân. Nhiều lần T đã làm đơn đề nghị ly hôn, nhưng lần nào cũng không xong vì còn thương con cái.
Cách đây 4 năm, T bắt đầu nhắn tin với tôi để tâm sự và chia sẻ những chuyện buồn trong cuộc sống. Tôi rất thương T khi thấy cô ấy phải chịu cảnh cực khổ như vậy. Chúng tôi nhắn tin với nhau rất nhiều, và tôi luôn tìm cách an ủi cô ấy, những tin nhắn của chúng tôi rất trong sáng, trên tinh thần bạn bè thân thiết, chia sẻ với nhau. Thời gian đó T cũng nguôi ngoai rất nhiều và dần ổn định tâm lý hơn.
Vì nghĩ đó là những tin nhắn hết sức bình thường, với tình cảm trong sáng nên tôi không xoá đi. Không ngờ vợ tôi đọc được và nổi cơn ghen của đàn bà. Cô ấy chuyển tất cả những tin nhắn vào số điện thoại của chồng T, thế là anh ta hẹn tôi để nói chuyện. Vì nội dung tin nhắn của chúng tôi chẳng có gì liên quan đến tình cảm riêng tư nên anh ta chủ yếu chỉ nhắc nhở.
Tôi giận vợ vô cùng, vợ chồng tôi bắt đầu lạnh nhạt và tôi sống âm thầm như một cái bóng trong nhà. Chuyện đó còn khiến làng quê đồn thổi, thêu dệt đủ thứ chuyện khiến tôi rất xấu hổ, nên đã mua nhà ở ngoài thành phố và chuyển cả gia đình đi. Từ đó, tôi và T không liên lạc với nhau nữa nhưng vẫn nghĩ về T, tôi luôn mong cô ấy gặp may mắn và bình an.
T tập huấn 20 ngày xong lại về nhà. Từ đó, mỗi khi chồng T không có nhà, thỉnh thoảng chúng tôi lại nhắn tin với nhau. Có lần chồng T lại bắt được, nhưng không biết người nhắn tin là tôi, hắn dùng mọi nhục hình để chà đạp cô ấy. Cuối tháng giêng năm ngoái, T bỏ nhà đi vì hắn bạo hành tình dục, bắt T phải chiều hắn như một con vật.
T đi lang thang khắp nơi rồi xin vào ở nhà máy chế biến ngô ở một tỉnh khác. Một tháng sau, tối mới biết chuyện và đi xe máy hơn 200 cây số để đến gặp cô ấy. Tôi giật mình khi nhìn thấy T tiều tụy, gầy gò, mắt mờ đi vì khóc quá nhiều, tôi không thể kìm lòng được và chúng tôi đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Cả hai đón nhận tình yêu thật mặn mà, hạnh phúc.
T làm việc ở đó được 2 tháng thì nghỉ vì phải làm tăng ca, quá mệt nhọc, sức T không kham nổi. Tôi đưa T đi thuê nhà chỗ khác, mở hàng giải khát bán cũng tạm ổn. Chồng T cũng tìm đến đó ở một thời gian. Tôi và T vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Chồng T cũng nghi ngờ nhưng chẳng có chứng cứ gì.
Tết vừa rồi, T vừa về đến nhà thì chồng cô ấy tẩm xăng đốt nhà, may mà mọi người cứu kịp. Cô ấy phải trốn chạy vì hắn doạ sẽ cắt đứt gân chân cô. Bây giờ con cái đã lớn, nên T đã làm xong thủ tục ly hôn. Từ trước đến nay, T ra đi với hai bàn tay trắng nên tôi đã chăm lo cho cô ấy đủ mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện bất hạnh đã đến với T là do tôi nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Bây giờ tôi không biết nên làm thế nào vì nếu vợ tôi biết chuyện thì chắc chắn, T đau khổ thêm mà thôi. Nhưng bỏ rơi cô ấy lúc này thì tôi không thể./.