Tôi năm nay 38 tuổi, chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đã được 20 năm và đã có với nhau 3 đứa con. Các con tôi đều ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Chúng tôi sống ở quê, xa thị trấn. Vợ chồng tôi có mở một xưởng sản xuất nhỏ, thu nhập không cao lắm, nhưng ở quê như vậy là cũng đủ sống.

Từ xưa đến nay, tôi vẫn biết bản chất của chồng tôi là tốt tính nhưng nóng nảy, cục cằn và đặc biệt là hay ghen. Bình thường, không có chuyện gì thì anh chiều chuộng tôi như bà hoàng, nhưng khi máu ghen nổi lên thì anh không ngại ngần buông ra những lời thô lỗ cục cằn và vô văn hoá nhất để chửi tôi. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi mình đã làm gì khiến anh ghen nhưng sự thực là chồng không tin vợ nên cuộc sống cũng không êm đềm. Biết tính anh như thế, nên tôi giữ ý tứ từng chút một nhưng chẳng bao giờ thoả mãn được tính ích kỷ, ghen tuông của anh.

Mẹ tôi chỉ sinh được 2 người con gái, là tôi và chị tôi. Vừa rồi mẹ ốm nặng phải nằm viện nửa tháng trời, vậy mà tôi chỉ được chăm sóc bà một lúc vào ban ngày. Khi chị mệt quá, tôi muốn thay chị chăm mẹ buổi đêm thì chồng tôi nhất định không đồng ý. Anh bảo với chị tôi rằng: “chị thông cảm giúp chúng em, vợ em em không thể để cho ngủ ở đâu được, thằng này không như những thằng khác”.

Nghe câu chuyện ở đây
Khi tôi muốn đi họp lớp, gặp gỡ bạn bè thời trung học, anh gạt đi bảo toàn những trò vô bổ, dẹp hết. Khi tôi muốn lên thị trấn mua sắm cùng anh chị em hàng xóm thì anh cũng không cho đi. Tôi cảm thấy buồn vô cùng, lúc nào cũng như một con chim bị nhốt trong lồng, lúc nào cũng bị chồng kiểm soát và chẳng có chút tự do gì.

Thấy tôi buồn, anh lại hỏi sao nhìn em buồn thế, hay là đang nghĩ tới thằng nào. Anh đi  đâu về mà thấy tôi ở nhà là vui ra mặt, lao vào ôm tôi nói những lời yêu thương. Nếu tôi không có nhà thì lập tức anh gọi điện, chưa cần biết gì đã chửi tôi với những lời thô tục, khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Anh là người trụ cột gia đình, là người kiếm tiền và đưa hết cho tôi, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy cuộc sống của mình thật thiếu thốn. Thứ tôi cần không phải là tiền, đối với tôi đó không phải là hạnh phúc. Rất nhiều lần không thể chịu được sự xúc phạm của anh, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát nhưng anh lại năn nỉ, xin lỗi tôi. Quanh đi quẩn lại vẫn là câu nói “anh xin lỗi em, chỉ vì anh quá yêu em, lúc nào anh cũng sợ mất vợ đẹp”.

Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và bức bối với cuộc sống phải chịu sự kiểm soát của chồng. Tôi chẳng biết phải làm thế nào để chồng tôi có thể giảm bớt tính đa nghi, giảm bớt sự ghen tuông mù quáng, phải làm sao để anh tin tưởng tôi hơn, để tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc trong ngôi nhà của mình và hạnh phúc với tình yêu mà chồng giành cho mình!/.