Cuộc đời của người phụ nữ này là một câu chuyện dài đầy lòng nhân ái và khi chị viết xong lá thư gửi chúng tôi, câu chuyện của chị vẫn còn dang dở…
Chị lấy chồng từ năm 20 tuổi, vợ chồng chị cùng nhau gây dựng cơ nghiệp trên vùng đất Ban Mê màu mỡ. Chị vốn là con gái Hà Tĩnh, còn anh quê gốc ở Quảng Bình. Anh là người trung thực, nhiệt tình và yêu chị hết lòng. Họ vun đắp cho ngôi nhà hạnh phúc của mình và ngôi nhà ấy lại càng đầm ấm hơn khi có tiếng cười của trẻ nhỏ, hai đứa con trai của anh chị lần lượt ra đời. Có lẽ bây giờ chị đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất nếu như không có một biến cố lớn xảy ra: hai bé gặp một cơn bạo bệnh đã qua đời cùng lúc.
Người mẹ khóc hết nước mắt vì mất con, nhưng nỗi đau đó không bao giờ nguôi được vì chị đã mất khả năng sinh nở từ sau lần phẫu thuật sinh đứa con thứ hai. Một thời gian sau biến cố đau buồn ấy, chồng chị bàn với vợ là nhận một đứa bé làm con nuôi, chị im lặng không nói gì nhưng lòng như xát muối. Anh mới ngoài 30 tuổi, rất phong độ và đào hoa, anh kiếm đâu mà chẳng được vợ, chị chẳng muốn anh vì chị mà chịu cảnh không con cả đời này.
Thế là chị khăn gói về quê lấy cớ là thăm cha mẹ già và hẹn anh một tháng sẽ quay trở lại. Khi về quê một thời gian rồi, chị mới viết thư vào động viên anh nên đi bước nữa, còn chị sẽ sống ở quê mình. Dù người chồng tìm mọi cách thuyết phục, nhưng chị vẫn một mực không quay lại với chồng. Người chồng bèn bán hết tài sản, gửi cho vợ một nửa, rồi cũng khăn gói về Quảng Bình. Một năm sau thì anh lấy vợ mới…
Thấm thoắt 10 năm, người đàn ông đã có 4 đứa con gái khoẻ mạnh, xinh xắn. Còn người đàn bà lại vào Tây Nguyên sinh sống, tìm niềm vui trong công việc. Nghề chính của chị là làm nông, vườn cà phê của chị cho thu nhập một năm gần trăm triệu đồng. Chị tự xây nhà, sắm mọi tiện nghi và còn mua thêm hai sào ruộng tốt.
Có nhiều người đàn ông đã đến với chị nhưng chị không nghĩ đến việc lập gia đình, chị sợ mình không có con được, hạnh phúc sẽ không trọn vẹn. 10 năm qua, anh chồng vẫn thường biên thư động viên chị, cũng nhiều lần anh ngỏ ý muốn đón chị về để làm hàng xóm, hai gia đình sống tối lửa tắt đèn có nhau. Chị hiểu tình cảm của anh nhưng chị ý thức rất rõ hoàn cảnh thực tế của mình, chị không muốn làm anh khó xử và vì thế mọi lời đề nghị của anh chị đều từ chối.
Nhưng cuộc đời có nhiều chuyện chẳng ngờ. Người vợ của anh bỗng dưng phát hiện ra bệnh nan y, dù đã hết lòng chạy chữa mà vẫn không qua khỏi, chị ấy mất đến nay đã được gần 5 tháng. Hôm vợ mất, anh có báo tin mà chị không về viếng được, chị đã cảm thấy thật áy náy trong lòng.
Cách đây ít lâu, anh lại viết thư nói với chị là chờ 2 năm anh mãn tang vợ sẽ đón chị về để sum họp gia đình. Nhận được bức thư ấy, chị cảm thấy bối rối, phần vì chị thương 4 cháu nhỏ côi cút, phần vì thương chồng lâm vào cảnh trái ngang. Thực lòng chị luôn cầu mong cho anh được hạnh phúc, chị đã lấy ngày giỗ của các con làm ngày thắp nhang cho linh hồn sống của mình, cầu mong cho mình luôn thanh thản và cho anh khỏi bận tâm để hưởng hạnh phúc trọn vẹn, thế mà hạnh phúc của anh chẳng được dài lâu.
Nhưng về với anh, liệu chị có giữ được tổ ấm gia đình mới, các con anh liệu có chấp nhận chị và tình cảm hai người có còn được như xưa. Tình sâu nghĩa nặng nhưng đến khi tái hợp, sao lòng chị vẫn thấy thật buồn. Chị đã viết một bức thư nói hết tình cảm của mình cho anh biết, chị cũng khuyên anh nên lấy người vợ nữa để may ra có một đứa con trai. Nhưng thư gửi lâu rồi mà anh chẳng hồi âm, mà chị biết tính anh, đã nói là sẽ làm. Chị thì không muốn anh chỉ vì chút tình xưa nghĩa cũ mà phải chịu thua thiệt. Hơn nữa, chị còn nặng lòng vì chừng ấy năm, chưa một lần chị gặp mặt vợ con anh, chị cảm thấy như mình có tội nếu trở thành mẹ chúng! Lòng chị rối như tơ vò, chị chẳng biết mình phải quyết định thế nào?...
Khi phát sóng nội dung bức thư của người đàn bà ấy, không khó để tôi có thể đoán được lời khuyên của mọi người đối với nhân vật sẽ như thế nào. Ai cũng mong hai con người nhân ái đó sẽ tái hợp cùng nhau. Mỗi người một cách, họ động viên người phụ nữ, mong muốn chị về sống với chồng cũ, cùng anh chăm sóc những đứa con.
Trong thâm tâm, tôi cũng luôn mong muốn những câu chuyện sau khi phát sóng có kết thúc đẹp như thế. Dù tôi biết rằng, điều mà người phụ nữ ấy băn khoăn nhiều nhất chính là không biết chị có đủ tình yêu để coi 4 đứa con thơ dại của chồng như con đẻ của mình hay không.
Tôi đã động viên nhân vật của mình bằng niềm tin đó và đinh ninh câu chuyện sẽ diễn ra như vậy. Nhưng một thời gian sau, tôi lại nhận được điện thoại của chị. Chị nói rằng những lời động viên cũng là niềm mong ước của chị. Nhưng, chị không thể làm như vậy. Chị nghĩ rằng gần 20 năm không gặp, trong trái tim người đàn ông đó vẫn còn một chỗ cho chị, riêng điều đó đã có rất nhiều ý nghĩa. Và chị tin anh ấy cũng có những cảm nhận giống như chị.
Bây giờ, trở lại với nhau, cuộc sống thường nhật với những mối quan hệ phức tạp khó lòng tránh khỏi những lúc va chạm. Khi đó, anh ấy sẽ có cảm giác phải chịu đựng chị như một duyên phận. Gần 20 năm trước, chị đã chọn con đường hy sinh bản thân để giúp chồng tìm được hạnh phúc. Bây giờ, không có lý do gì để chị trở lại làm phức tạp thêm cho cuộc sống của anh. Chị muốn, tình yêu của họ dành cho nhau còn mãi và vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Nghe những tâm sự của người đàn bà ấy, tôi biết đó là quyết định cuối cùng của chị và mọi lời khuyên sẽ trở nên thừa thãi. Tôi chỉ thầm tiếc vì chị đã bỏ lỡ một cơ hội tìm lại hơi ấm gia đình cho bản thân. Song, nghĩ lại, sự lựa chọn của chị có thể là đúng đắn.
Một tình yêu đẹp như chị đã có, nếu bị phá hỏng vì những điều vụn vặt chẳng đáng tiếc lắm sao. Với tôi, tình yêu đẹp nhất được tìm thấy trong câu chuyện trên đây./.