Tôi năm nay 25 tuổi, anh là bạn học phổ thông với tôi. Sau một thời gian học xa gia đình, duyên số đã khiến chúng tôi gặp và yêu nhau. Yêu nhau được một năm, chúng tôi về ra mắt 2 bên gia đình. Chúng tôi dự định cuối năm ngoái sẽ kết hôn khi hai đứa ổn định công ăn việc làm. Nhưng bất ngờ, mẹ anh bị ốm, phải nằm viện điều trị. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai anh trong khi còn chưa kiếm được việc ổn định.

Rồi một ngày, anh nói lời chia tay với tôi. Tôi hỏi lý do thì anh nói, anh không muốn làm khổ tôi, chỉ mình anh chết là đủ rồi, anh không muốn tôi chết chung với anh. Nhưng rồi sau đó, chính anh mới là người không thể sống thiếu tôi. Anh nói, anh không thể quên tôi. Thiếu tôi, anh như một người không có sự sống, không có sức lực, không có tâm trí làm việc. Thế là chúng tôi lại nối lại tình cảm.

Sau đám cưới em gái anh một tháng, anh lại nói lời chia tay lần thứ 2 với lý do là mẹ anh không đồng ý mối quan hệ của hai đứa. Mẹ anh nói, tôi chỉ là giáo viên hợp đồng, lương tháng có một triệu thì lấy gì mà ăn. Tôi biết, anh là người luôn sống vì mẹ nên tôi đã đồng ý chia tay. Lúc chia tay là lúc tôi thi công chức. Tôi gạt đi tình cảm và nuôi hy vọng sẽ đỗ đợt này để thuyết phục được mẹ anh.

Khi vừa thi xong thì bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh lại nói xin lỗi và muốn tôi tha thứ cho anh. Anh nói là đã thuyết phục được mẹ. Tôi nói với anh rằng, nếu lần này tôi không thi đỗ thì liệu có lần chia tay thứ 3 nữa không? Anh nói không sao, mọi chuyện để anh lo. Tôi muốn nhà anh có nhành cau sang có lời với bố mẹ tôi nhưng mẹ anh lừng chừng mãi không sang. Tôi hiểu là bà còn chờ kết quả công chức của tôi.

Nghe câu chuyện ở đây
Và rồi ngày đó cũng tới, tôi không đỗ. Mẹ anh quay ngược mọi quyết định, bà phản đối kịch liệt chuyện của chúng tôi, bà nói với anh một là chọn mẹ, hai là chọn người yêu. Một lần nữa anh, lại nói lời chia tay với tôi.

Biết tôi chia tay với bạn trai, trong thời gian này có một số người theo đuổi tôi. Trong những người đến với tôi có T. T là người cùng xã, đang làm ở Hà Nội. T đến với tôi rất chân thành, tôi quyết định tạo dựng mối quan hệ với T. Khốn nỗi, ngồi cạnh T nói chuyện mà tôi thấy như ngồi với khúc gỗ vậy, không cảm xúc, không có sự đồng cảm. Tôi muốn buông xuôi tất cả nên khi T nói muốn sang nhà xin phép bố mẹ tôi, không hiểu sao tôi lại gật đầu.

T đã sang xin phép và dự định là tháng 8 âm lịch tới sẽ tổ chức cưới. Nghe đến đám cưới mà tôi rụng rời chân tay. Tôi nói tôi chưa sẵn sàng và muốn có thêm thời gian tìm hiểu, nhưng mẹ tôi lại thay tôi quyết định. Tôi buồn và ức chế vô cùng. Tôi lại tìm tới anh nói chuyện thì biết anh cũng sống buông xuôi, mẹ anh bắt anh đi gặp cô này, cô kia và sớm muộn anh cũng “lấy vợ cho mẹ”.

Nghe anh nói mà tim tôi đau thắt lại. Không kìm được lòng, chúng tôi lại gặp nhau, lại đi chơi, tâm sự với nhau tất cả. Anh còn yêu tôi rất nhiều, và tôi cũng vậy. Nhưng giờ bố mẹ tôi suốt ngày giục chuyện cưới xin với T. Tôi xin bố mẹ thư thư một thời gian nhưng bố mẹ không đồng ý. Trong lòng tôi đang nặng trĩu. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong có một phép màu đến với tôi và anh dù tôi biết, điều đó rất khó/.