Chồng tôi là một người sống gia trưởng, lúc nào cũng bắt tôi phải làm theo ý anh. Thỉnh thoảng khi xảy ra mâu thuẫn, anh đã chửi tôi không tiếc lời và có lần đánh tôi thâm tím mặt mày. Tôi tự an ủi mình rằng, gia đình nào chẳng có xô xát, con người có ai hoàn thiện đâu. Mẹ chồng tôi mất vì bệnh ung thư, nên vợ chồng tôi ở cùng với bố chồng để tiện bề chăm sóc. Bố chồng tôi là người khó tính, chặt chẽ và tiết kiệm. Ông luôn xét nét, để ý tôi từng ly từng tí.
Năm 2010, chồng tôi lô đề mất 28 triệu. Tôi không dám tin bởi anh là người rất tiết kiệm. Vì quá tiếc tiền, nghĩ mình làm vất vả, ăn tiêu tiết kiệm, thế mà một lúc mất mấy chục triệu, nên tôi có nói anh. Những lần vợ chồng nói nhau, anh đánh tôi hộc cả máu mồm và chửi tôi không tiếc lời.
Đợt tôi mang thai cháu thứ hai, anh không hỏi tôi lấy nửa lời, xem ăn uống nghỉ ngơi như thế nào. Khi tôi mang thai đến tháng thứ 8, thứ 9, nặng nề, mệt mỏi, nhưng vẫn cố đi làm. Về đến nhà, anh vẫn ngồi chờ tôi nấu cơm, dọn dẹp, mang đến tận nơi cho anh. Tôi có góp ý với anh thì anh bảo: “mày ở đây thì phải phục vụ tao”. Anh không bao giờ nghe tôi giải thích, hay gạt đi những lời góp ý của tôi. Nhiều lúc tôi buồn, muốn về với bố mẹ đẻ nhưng nhà mẹ tôi ở xa, bạn bè thì cũng ít vả lại mỗi người một phận. Khi tôi hỏi han và quan tâm thì anh gạt đi và nói những lời khó nghe.
Tôi và con đều đã nói là mang thuốc lên cho ông đủ, nhưng anh vẫn không tin. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được vì ấm ức. Nhiều đêm tôi thức trắng vì buồn cho số phận của mình. Tôi không muốn con tôi chứng kiến những lần cãi nhau của bố mẹ. Các cháu đều đã lớn và nhận biết được rồi.
Hình như chồng tôi chỉ biết anh và bố, ngay cả các con anh cũng không mấy quan tâm. Con gái lớn của tôi rất ngoan và biết thương mẹ. Những lúc tôi bận dọn dẹp thì con gái vừa học bài vừa bế em. Đêm em khóc nó cũng dậy bế em. Có những lúc tôi bức xúc chuyện chồng và bố chồng, tôi đã trút sang cả con bé. Rồi sau nghĩ lại thấy thương con thật nhiều, tôi lại muốn ôm con vào lòng, và khóc choa thỏa. Tôi muốn con biết rằng, tôi rất yêu con. Bé thứ hai của tôi cũng rất kháu khỉnh, các con là động lực tinh thần để tôi vượt qua tất cả khó khăn.
Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, về nhà thì say sưa rượu chè, đã thế bố chồng tôi còn bảo con trai ông tài giỏi, nên có nhiều người mời ăn mời uống. Sau 5 năm dồn hết tiền lương của 2 vợ chồng cho anh đi học, hiện giờ chồng tôi đã có bằng đại học. Anh xin được công việc tốt hơn, lương ổn định, nhưng thành ra anh lại coi thường tôi hơn. Có lúc tức quá tôi đã nói thật, tiền rất cần cho cuộc sống nhưng vì để cho anh đi học đã tiêu tốn rất nhiều. Chồng tôi lúc nào cũng lấy đồng tiền ra áp đặt và không nghĩ đến người khác nghĩ gì, cần gì thì liệu có hạnh phúc không?
Nhưng tôi cũng không hiểu chính mình nữa, dù anh đối xử với tôi như vậy nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi nghĩ cảnh đời còn nhiều người khác khổ hơn mình. Tôi cũng lấy các con làm niềm vui, niềm an ủi trong cuộc sống. Thời gian này tôi lầm lũi ít nói, tôi hạn chế nói chuyện với bố chồng vì tôi sợ nói với ông điều này thì ông sẽ nói với chồng tôi một điều khác hoàn hoàn, và rồi hai vợ chồng lại mâu thuẫn. Nỗi buồn cứ đeo đẳng tôi suốt một thời gian dài mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Tôi thực sự mong bố chồng và chồng tôi hiểu cho tôi dù một chút thôi, tôi cảm thấy ngột ngạt ngay trong chính ngôi nhà của mình./.