Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đông anh chị em ở một tỉnh miền Nam. Anh chị tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ nuôi tôi và các em tôi ăn học. Tôi thi đỗ vào trường Trung cấp Sư phạm, ban ngày đi học, tối về tôi chạy bàn cho một quán cà phê. Ra trường, được phân công giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, cách nhà hơn chục cây số nên thỉnh thoảng tôi mới về thăm gia đình.

Tôi quen vợ tôi bây giờ trên chuyến xe về thăm nhà, và tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần lên. Giảng dạy được 4 năm, tôi xin chuyển về gần nhà, và cũng là để ổn định gia đình. Sau khi kết hôn, bố mẹ cho chúng tôi ra ở riêng trong căn nhà cấp 4 đã cũ, chỉ đủ che nắng che mưa, nhưng đó là hạnh phúc của chúng tôi. Và hạnh phúc càng nhân lên khi tôi đón đứa con trai đầu lòng. Vài năm sau lại thêm một cô con gái đáng yêu nữa.

Vợ chồng tôi rất hạnh phúc, nhưng cũng từ đó cuộc sống của chúng tôi càng khó khăn hơn. Mọi gánh nặng đều đè lên vai vợ chồng tôi với đồng lương ít ỏi, nhưng không vì thế gia đình tôi thiếu đi tiếng cười.

Xã hội ngày càng phát triển và đòi hỏi trình độ giáo viên cũng phải đạt chuẩn trở lên và hưởng lương theo bằng cấp, nên tôi đã làm đơn xin theo học Đại học từ xa, để nâng cao trình độ phục vụ cho công việc giảng dạy được tốt hơn. Có điều, tôi đi học lại thêm gánh nặng cho vợ tôi. Cuộc sống đã khó khăn nay lại càng thiếu thốn nên tôi luôn cố gắng chi tiêu dè sẻn, không hoang phí dù chỉ một đồng. Với bản tính nhanh nhẹn, hoạt bát, nên tôi được cô chủ nhiệm và các bạn bầu làm lớp trưởng.

Nghe câu chuyện ở đây
Rồi hai năm học cũng qua. Đến năm thứ 3 cũng là năm chuẩn bị thi tốt nghiệp, Sở lại giao cho tôi thu tiền học phí của học viên trong lớp, rồi nộp lại cho Sở. Tôi làm rất cẩn thận, thu nộp đầy đủ nhưng rồi gần cuối khóa học, tôi thu được gần 100 triệu nhưng chưa kịp nộp. Vì hết giờ làm việc nên tôi đành giữ lại định hôm sau sẽ nộp. Lúc đó, có hai người bạn trong lớp rủ tôi đi nhậu nên tôi vui vẻ đồng ý. Được một lúc thì có người ở bản bên cạnh rủ chúng tôi sang Campuchia đánh bạc, tiền xe họ lo hết. Vì tính hiếu kỳ và sẵn có chút rượu trong người chúng tôi đồng ý luôn.

Qua cửa khẩu, họ đưa chúng tôi vào một casino khá nhộn nhịp. Chơi chưa được bao lâu thì tôi mới giật mình vì số tiền học phí của các học viên mà tôi giữ trong cặp đã hết từ lúc nào. Tôi tìm mấy người đi cùng thì không thấy nữa. Tôi hoảng hốt thật sự và bắt xe trở về. Tôi không dám đến lớp học mà về nhà tìm gặp người thân, bạn bè để thú nhận mọi việc, nhưng chẳng ai giúp được tôi, vì người nào cũng có hoàn cảnh khó khăn như nhà tôi, chẳng thể lấy đâu ra tiền giúp tôi được. Tôi hoang mang và lo sợ thực sự, vì nếu chuyện này vỡ lở, tôi sẽ bị kỷ luật, thậm chí là bị đi tù. Tôi có mệnh hệ gì thì vợ và các con tôi sẽ sống thế nào.

Rồi đến cuối khóa, Sở gọi tôi đến để quyết toán, tôi đành tường trình tất cả sự việc và nhận lỗi. Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, tôi nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác 3 tháng. Bây giờ tôi ở nhà không có lương nên vợ tôi quyết định sẽ đi Bình Dương để tìm việc kiếm tiền. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận để vợ đi làm xa, mình ở nhà nuôi 2 con nhỏ. Nhưng không hiểu sao, vợ tôi đi một tháng, 2 tháng mà không thấy liên lạc về. Tôi sang nhà bố mẹ vợ để hỏi, thì ông bà bảo là không biết, rồi ông còn bảo: “chắc nó bỏ bố con mày rồi”.

Tôi dẫn con về mà đầu óc rối tung lên, tôi suy nghĩ mông lung, đủ thứ chuyện xấu. Giờ đây, tôi đang phải chịu món nợ khổng lồ, không biết tìm cách nào để trả. Công việc thì bị đình chỉ, tiền không có, vợ thì bỏ đi… Tất cả mọi thứ tôi đang có đều tự nhiên mất sạch nên tôi chẳng còn thiết sống nữa. Tôi đã tìm đến cái chết, nhưng không thành vì bị bố mẹ tôi phát hiện và cứu chữa.

Tôi không ăn, không ngủ được, ngồi nhìn hai đứa con thơ ngủ ngon lành mà tôi chỉ biết khóc suốt đêm. Tôi biết là nếu tôi chết đi thì tôi sẽ rảnh nợ, nhưng rồi các con tôi sẽ sống sao đây? Bây giờ tôi như cá nằm trên thớt, có thể bị chặt, bị chém bất cứ lúc nào. Suốt 15 năm công tác, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa hề bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào dù là nhỏ nhất. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một phút nông nổi, bỗng chốc, mọi thứ tan nát, tôi sống mà như người mất hồn, chả biết sẽ chết lúc nào./.