Tôi năm nay 35 tuổi. Gia đình tôi rất đông anh chị em, theo công giáo. Mọi người nhận xét tôi là một cô gái giản dị, nhẹ nhàng, kín đáo, được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng, cho đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình.Hồi còn trung học, tôi có giành tình cảm cho một anh tên M, hơn tôi 4 tuổi. Khi đó, anh đã có người yêu nên không để ý gì đến tôi. Sau đó, không biết vì lý do gì, hai người đã chia tay. Anh ấy rất đau khổ. Từ một người hiền lành, anh trở nên bất cần, phá phách. Thế rồi, anh vào miền Nam để trốn chạy nỗi đau, còn tôi không dám đến tìm anh, chỉ biết đứng từ xa, đau khổ cùng anh.

Lúc anh đi, tôi đã khóc rất nhiều và tự nhủ là mình phải quên mối tình đơn phương này đi. Tôi học xong cấp 3, rồi học tiếp 2 năm trung cấp, câu chuyện quá khứ tưởng sẽ rơi vào quên lãng thì một hôm, M trở về và tìm đến tôi. M nói yêu tôi và muốn chinh phục tôi. Tôi đã bảo với anh rằng, giờ tôi không còn yêu anh nữa, nhưng anh khẳng định sẽ khiến tôi phải yêu anh và thời gian sẽ chứng minh điều đó.

Khi tôi còn chưa tìm lại được sự rung động với M thì một người bạn của anh đã chen ngang. Anh ta khéo mồm, tấn công tôi rất nhiệt tình. Tôi quá ngây thơ nên không nhận ra bản chất thật của anh ta.

Vui mừng với tấm bằng loại giỏi khi ra trường, tôi đã cùng anh ta về nhà người họ hàng chơi. Tôi không ngờ anh ta rủ tôi đi chơi là có mục đích chiếm đoạt. Khi cảm thấy anh ta có dấu hiệu không an toàn, tôi đã chủ động thoát thân. Thế là anh ta điên cuồng, tức tối. Anh ta đã trả thù tôi bằng cách nói xấu tôi với tất cả bạn bè là tôi đã ngủ với anh ta. Tôi choáng váng, đau khổ khi nhiều người quay lưng lại với mình.

Nghe câu chuyện ở đây
M cũng tìm đến gặp tôi và mắng chửi tôi rất nặng nề. Không những thế, M còn nói chuyện của tôi với nhiều người khác nữa. Tôi câm lặng và không giải thích gì cả, vì tôi cũng cảm thấy mình có lỗi khi bỏ anh để yêu một người không ra gì, lại còn đi chơi với anh ta để bị mang tiếng xấu. Thế là hình ảnh một cô gái trong sáng, ngây thơ thánh thiện đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt mọi người.

Tôi thấy mình bị tổn thương, bị xúc phạm ghê gớm. Tôi trở nên lặng lẽ, nuốt đắng cay vào trong lòng, ít tiếp xúc với mọi người và vẫn thường khóc thầm về đêm. Giáo xứ nơi tôi sinh sống có một thầy dòng từ miền Nam đến giúp xứ, tôi đã được thầy động viên rất nhiều. Dần dần, tôi đã tự tin hơn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Sau này có nhiều người đến xin lỗi tôi vì đã từng nói xấu và xúc phạm tôi.

Năm em 11 tuổi, do trèo cây hái quả, tôi đã bị trượt chân, vùng kín bị va mạnh vào một cành cụt, tôi rất đau và chảy máu. Thời gian trôi đi, tôi tưởng hết đau thì sẽ không làm sao cả, nhưng khi trưởng thành, đọc nhiều thông tin trên mạng, tôi mới chột dạ. Tôi đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói là tôi bị tổn thương chỗ đó và khuyên tôi nếu có lấy chồng thì đừng nói với chồng nguyên nhân vì sẽ không ai tin đâu. Tôi tốt nhất là không nên nói gì, nếu chồng tôi yêu tôi thật sự thì sẽ không để ý đến chuyện đó.

Lúc này M lại đến bên tôi. Anh nói rằng vẫn còn yêu tôi nhưng vì mặc cảm có tội với tôi, ngày trước anh đã mắng chửi thậm tệ nên không dám đến gần. Bây giờ anh rất ân hận và muốn được bù đắp cho tôi. Tôi đã đồng ý đến với anh bởi bố mẹ đang mong mỏi tôi có người yêu và lấy chồng. Cả những người ngày xưa theo đuổi tôi, nói yêu tôi tha thiết, bây giờ cũng đã xây dựng gia đình hết cả. Cũng bởi anh là mối tình đầu của tôi nên dù không hẳn là yêu, tôi vẫn còn thương anh rất nhiều.

Bản chất anh là người tốt, nhưng tính cách anh gia trưởng, bảo thủ. Thời gian trôi qua đến nay đã được nửa năm mà anh vẫn chưa chứng minh được điều gì với tôi cả. Anh ở gần nhà tôi, nhưng mỗi tuần cũng chỉ đến chơi vài ba lần, nói vài ba câu chuyện trên trời dưới biển, chưa một lần nào anh rủ tôi đi chơi, đến nhà bạn bè, hay là tạo một không gian riêng cho hai đứa. Mỗi ngày anh nhắn tin cho tôi 2 lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Anh chưa từng nói nhớ tôi, yêu tôi, hay điều gì tương tự như vậy. Aanh cũng chưa từng có hành động, cử chỉ nào giống như hai người yêu nhau cả.

Anh nhắn tin, tôi không trả lời thì anh cũng không nhắn nữa, và cũng không hỏi vì sao tôi im lặng. Tôi thấy anh quá thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi không biết tình cảm của anh giành cho tôi như thế nào? Anh có thật sự yêu tôi không? Tôi biết anh vẫn nghi ngờ chuyện tôi thất tiết với bạn trai, nên đã thử lòng anh. Tôi đã nói rằng điều nghi ngờ là sự thật, tôi không còn trong trắng nữa. Anh bảo thời gian trôi qua và với những gì anh biết về tôi, thì anh tin tôi không làm chuyện đó.

Tôi chẳng biết nên buồn hay nên vui khi nghe anh bảo là không để ý chuyện đó. Anh chỉ nhận lỗi là đã nặng lời với tôi chứ không thấy mình sai vì đã nghi ngờ và không tôn trọng tôi. Với những gì anh thể hiện, tôi cảm thấy anh đến với tôi như là để giữ chân, giữ chỗ. Tôi thấy mình không đủ niềm tin để chờ đợi và đi tiếp nên đã gửi tin nhắn nói lời chia tay với anh. Tôi nói vậy là để xem anh nói gì, phản ứng ra sao, và có níu kéo tôi không, nhưng anh hoàn toàn im lặng.

Đến nay đã được một tháng rồi, anh không đến gặp tôi, không một lời giải thích. Tôi cảm thấy hụt hẫng, chới với và mất niềm tin hoàn toàn. Một người bạn của M vẫn nói với tôi rằng, M vẫn yêu tôi, vẫn hy vọng ở tôi, nhưng vì anh chưa chiếm được trái tim tôi nên rất bối rối và không biết phải làm thế nào. Tôi thấy khó hiểu và không lý giải được tại sao anh đối xử với tôi như thế. Anh bảo anh là người khô khan, không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng như thế không có nghĩa là anh vô tâm đến vậy.

Tôi đã rất nhiều lần chủ động chia sẻ với anh về bản thân, về những khó khăn, những lo lắng của tôi nhưng anh chẳng để tâm đến cảm xúc của tôi. Anh luôn nói mập mờ nước đôi, trong khi tôi lúc nào cũng thẳng thắn, chân thành.

Tôi còn nhớ ngày trước, anh có theo đuổi một cô gái, mặc dù biết rõ cô gái này đã có người yêu, nhưng anh tán tỉnh, săn đón, nhắn tin, gọi điện cho cô ấy suốt ngày. Anh uống rượu say, đến nhà cô ấy, ngủ trưa ở đó. Khi cô ấy nói thẳng là không thích anh và không gặp anh thì đang đêm, trời mưa to gió lạnh, M đã dầm mưa suốt đêm ngoài cổng để đòi gặp cô ấy cho bằng được.

Giờ tôi thấy rất rối bời, nếu so sánh với những gì anh đã từng thể hiện với cô gái đó, tôi thấy chạnh lòng chua xót vô cùng. Tôi không biết phải làm thế nào, tình cảm của tôi vẫn dành cho M, nhưng niềm tin thì không còn nữa. Bây giờ có anh T là bạn thân của M, anh rất quan tâm tới tôi, luôn giúp đỡ tôi. Anh đã theo dõi tôi từ khi học cấp 3 đến giờ. Anh bảo anh yêu tôi, nhưng chỉ khi nào tôi và M chấm dứt hoàn toàn thì anh mới đến với tôi. Anh sẽ không bao giờ khiến tôi phải khó xử. Anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần.

Tôi cảm động vì tấm chân tình của C nhưng lại không yêu anh. Giờ đây mọi thứ cứ rối tung cả lên. Tôi chẳng biết phải làm thế nào để có thể hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!/.