Anh tôi là thương binh, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Bản tính anh là người cương trực nhưng gia trưởng và bảo thủ. Anh rất cần cù, chịu khó, hay lam hay làm. Với gia đình, anh rất thương vợ, quý con. Dù mang vết thương trên mình, nhưng mọi việc nông nặng nhẹ anh tôi đều làm hết, từ cầy bừa, cấy hái, phun thuốc sâu… Anh không muốn vợ con phải vất vả.
Gia đình anh rất nề nếp. Anh chị sinh được 3 con, 2 trai và một cô con gái út. Các cháu đều ngoan và đã yên bề gia thất. Con gái út của anh năm nay 28 tuổi, cháu là một cô gái ngoan hiền và có cá tính. Từ nhỏ đến lớn, cháu được bố mẹ chăm chút từng tí một, chẳng phải làm lụng gì, chỉ biết ăn và học. Học hết phổ thông trung học, cháu không đỗ đại học nên đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Sau đó, cháu ôn thi lại và đỗ vào trường cao đẳng, cả họ đều mừng cho anh chị và mừng cho cháu.
Dù nhà làm nông, kinh tế không dư dả, nhưng anh chị quyết tâm cho con học hành đến nơi đến chốn. Đáp lại công lao của bố mẹ, cháu tôi tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng loại khá. Anh tôi lại chạy đôn chạy đáo lo việc cho con. Bây giờ, cháu là một cô giáo dạy ở trường phổ thông gần nhà. So với chúng bạn, cháu là đứa may mắn nhất vì sớm có công việc ổn định, nhưng chuyện tình cảm của cháu thì trở thành vấn đề khiến gia đình anh không được hạnh phúc trọn vẹn.
Anh nóng tính, gia trưởng lại bảo thủ, nên nhất quyết không chấp nhận chuyện tình cảm của con, chung quy cũng bởi vì hai đứa cùng tuổi nhau. Trong làng tôi cũng có vài cặp bằng tuổi lấy nhau rồi lại ly hôn, nên anh sợ con gái mình khổ. Anh lo cháu sau này sẽ phải nuôi con một mình. Hơn nữa, đối tượng của cháu lại là thợ hàn. Trong một lần đang làm việc, cậu ta bị tổn thương ở mắt. Anh nhất định bắt con gái phải chia tay.
Cháu tôi và người bạn trai đã rất nhiều lần chịu tủi nhục để xin phép bố mẹ, để nghe những lời xúc phạm, những hành động thô lỗ của anh trai tôi. Nhưng dù chúng có chịu đựng thế nào và mọi người trong gia đình, họ hàng khuyên bảo ra sao, vẫn không thể khiến anh trai tôi thay đổi quyết định. Đến lúc bực quá, ai đến tham gia chuyện của các cháu là anh nổi cáu, thậm chí còn mắng lại.
Vì cũng đã đến tuổi trưởng thành, lại đã van xin bố hết nước hết cái mà không được, tình cảm hai đứa giành cho nhau rất chân thành và sâu sắc, nên chúng vẫn quyết định đến với nhau. Thế là mọi chuyện càng thêm căng thẳng và phức tạp. Anh tôi cho rằng hai đứa hỗn láo, dám chống đối bố mẹ là mất dậy, là bất hiếu, là đứa con gái bỏ đi. Vì từ trước đến nay, vợ con đều nghe anh răm rắp, ai cũng sợ tính gia trưởng của anh, không dám cãi lời, nhưng nay cô con gái út là niềm hy vọng của anh lại chống đối lại nên rất to chuyện.
Anh tôi cho họp gia đình, không khí căng thẳng, chẳng ai dám nói gì, chỉ một mình anh tôi nói. Anh nói rằng nếu con gái nghe lời thì sau này lấy người khác, anh sẽ lo cho tất cả và cho mảnh đất để ở, nếu không thì anh từ con, không còn cha con gì nữa. Anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn văn bản. Con gái anh đã bảo vệ tình yêu của mình. Xem xong đơn từ con, cháu chỉ xin bố một điều, hãy bỏ câu ghi trong đơn là dẫn trai về nhà ngủ, vì điều đó không đúng sự thật.
Thế rồi cháu lặng lẽ khăn gói, bước ra khỏi nhà. Không khí trong nhà anh căng thẳng và ngột ngạt. Vợ con anh, bà con họ hàng, làng xóm, rồi cả bạn bè khuyên anh mở rộng lòng bao dung mà chấp nhận cho hai đứa, nhưng dù ai có nói như thế nào thì anh tôi cũng không nghe. Anh còn nổi khùng lên.
Sau đó, công đoàn nhà trường nơi cháu dạy học đứng ra tổ chức đám cưới cho hai người. Anh trai tôi tuyên bố, nếu ai đến dự đám cưới thì cũng từ luôn, không quan hệ gì nữa. Thế là ngày cháu về nhà chồng, không có bố mẹ, anh em, cô dì, chú bác đưa về, thật tội cho cháu. Được cái, bên gia đình nhà chồng cháu rất tử tế, đứng ra lo toan toàn bộ đám cưới. Chồng cháu biết thương vợ, biết thông cảm với gia đình nhà vợ, hai đứa sống với nhau rất hạnh phúc và có một cháu gái bụ bẫm, đáng yêu.
Cho đến bây giờ, đã qua 3 cái Tết, tình cảm cha con vẫn chưa thể gắn kết với nhau. Anh tôi tuyên bố cấm cửa, không cho con gái về nhà, nếu về anh sẽ giết chết. Thế nên, dù rất thương bố mẹ, nhưng cháu tôi không dám về. Cháu bảo với tôi rằng cháu đã biết sai, muốn vợ chồng con cái cùng về, quỳ xuống xin bố tha thứ và nhận con nhận cháu, nhưng sợ bố nổi khùng lên, khiến căng thẳng thêm. Nhìn thấy anh tôi trầm tư, phờ phạc, tóc bạc thêm nhiều, tôi nghĩ anh tôi cũng vui sướng gì. Tận đáy lòng, chắc anh cũng thương con lắm nhưng vì tự ái cao, nên anh không thể mở lòng với con gái.
Tôi và mọi người đã làm mọi cách hàn gắn tình cảm cha con anh nhưng không được. Tôi vừa thương anh, vừa thương cháu, mà chẳng biết phải làm thế nào./.