Đến năm 2005, do cuộc sống gia đình quá khó khăn, mẹ tôi đã đi xuất khẩu sang Malaysia, nhưng do khủng hoảng kinh tế nên số tiền kiếm được chẳng được là bao. Trong thời gian đó, bố tôi cũng vất vả làm thuê làm mướn khắp mọi nơi.
Đến năm 2008, mẹ tôi về nước. Khi đó chị tôi vào đại học ở Hà Nội, còn tôi thì do hoàn cảnh gia đình, bố cho đi học Trung cấp nghề, cách nhà 30km. Cứ một tháng chị em tôi lại hẹn nhau về nhà vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Không khí gia đình thật sự đầm ấm, nhưng lần này về tôi thấy gia đình rất nặng nề. Bà nội thì khóc, mẹ thì nước mắt ngắn, nước mắt dài, hỏi ai cũng không nói. Tôi quay sang bố thì bố bảo, không phải việc của các con.
Cuối cùng, tôi mới biết, trong mấy năm mẹ đi vắng, bố ở nhà đã làm nhiều việc giấu gia đình. Năm 2007, bố cứu một em nhỏ bị tai nạn gãy xương sườn. Cuối năm đó, bố lại cho 500ml máu cứu sống một em nhỏ khác đang phẫu thuật bị thiếu máu. Hơn thế nữa, đến năm 2008, bố lại hiến một quả thận cho một bạn trẻ ở Gia Lâm, Hà Nội. Tất cả mọi việc gia đình không một ai hay biết.
Mọi việc rồi cũng qua khi mọi người trong nhà hiểu rằng đây là việc thiện. Nhưng đáng lẽ bố nên bàn bạc với mẹ và các con vì gia đình rất khó khăn về kinh tế, bố lại là trụ cột trong nhà. Bố phản bác lại rằng, dù có nói ra cũng không ai đồng ý, mà chờ để bàn thì các cháu kia chết mất.
Tết năm nay, mẹ tôi về nước ăn Tết cùng gia đình. Chị em tôi thực sự vui sướng và hạnh phúc. Bà nội cũng mừng lắm. Ở quê nghèo này mà có hai cháu, một đại học, một bộ đội thì bà cũng thấy mát mặt. Thế nhưng sau 3 ngày tết, thấy bố mẹ tôi lạnh nhạt với nhau, suốt ngày mẹ tôi nói bóng, nói gió đòi ly hôn với bố. Bố thì không nói gì. Đến mùng 4 Tết, mặc dù chưa hết tết nhưng bố đã lên đơn vị. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ. Tôi thấy bố ném điện thoại vào bếp lửa.
Khi bố tôi đi, mọi người mới hỏi mẹ xem có việc gì. Mẹ bảo từ ngày mẹ đi làm, bố có bồ. Hôm giao thừa, tình cờ mẹ thấy điện thoại của bố có hai tin nhắn, nội dung là “cháu cảm ơn chú đã giúp đỡ mẹ con cháu”, nào là “em cảm ơn anh, em đã nhận tiền anh gửi rồi”. Trong mấy ngày tết, có rất nhiều cuộc điện thoại từ các nơi gửi về mà bố tôi lại không giải thích.
Hơn thế, khi mẹ tôi lục tìm trong cặp, túi của bố thì thấy có 9 biên lai gửi tiền ở bưu điện, với các địa chỉ khác nhau. Cái thì một triệu, cái thì 3 triệu. Mẹ tôi lại càng làm to chuyện và đến hẳn đơn vị của bố để đòi bố ký vào đơn ly hôn. Nhưng bố không ký còn chị em tôi van xin thế nào thì mẹ cũng không nghe. Mẹ nói, mẹ yêu thương bố hết lòng mà giờ bố lại phản bội lại mẹ.
Sau đó một tuần, bố tôi về trình bày với đông đủ gia đình là tất cả những người điện, hay nhắn tin đến đều là những gia đình gặp nạn mà bố tôi đọc báo biết được. Có gia đình mất nhà cửa, có gia đình bị tai nạn giao thông chết, để lại mấy con nhỏ, có người ở tận tỉnh Long An… vì quá thương họ nên bố tôi dành ít lương rồi gửi cho họ. Bố tôi lấy từng hóa đơn gửi tiền, từng số điện thoại đọc cho cả nhà nghe. Bố còn có cả một tập bệnh án xét nghiệm để chuẩn bị ghép gan của mình cho một người nào đó.
Tại sao bố tôi lại làm như vậy, tất cả mọi việc bố làm đều không cho ai biết. Cả gia đình không ai có thể hiểu nổi. Tiền đem đi làm từ thiện hết thì còn có thể tiếp tục làm ra, nhưng nội tạng con người thì có hạn, bố tôi đã hiến thận rồi, giờ lại hiến gan nữa thì sống làm sao được? Mọi người có nói thì bố bảo, nếu không cứu người ta thì người ta chết mất. Nhà tôi có miếng đất rất đẹp, bố cũng lại hiến cả cho nhà chùa.
Bây giờ chị em tôi không biết nói thế nào để mẹ thông cảm cho bố và không biết làm sao để bố chăm sóc bản thân. Có phải mẹ con tôi ích kỷ lắm không? Hay bố tôi là người quá đặc biệt không thể dành riêng cho gia đình mình. Tôi thương bố mẹ rất nhiều. Nửa đời người lam lũ vì con, chẳng dám ăn ngon mặc đẹp, chỉ âm thầm làm việc thiện, thế mà giờ hạnh phúc lại có nguy cơ tan vỡ?/.