Tôi năm nay 46 tuổi, là giáo viên. Tôi có 2 con, một trai, một gái. Chồng tôi không chí thú làm ăn, suốt ngày chỉ say sưa cờ bạc, rượu chè, và chửi bới, đánh đập vợ con vô cớ. Vì uống nhiều rượu nên chồng tôi mắc bệnh và qua đời cách đây gần chục năm, để lại cho tôi một gánh nặng nợ nần và phải một mình chăm sóc 2 đứa con.

Bây giờ con trai tôi đã lập gia đình và có con, con gái tôi thì học đại học ở xa nhà. Những tưởng bao khó khăn nhọc nhằn đã qua đi và cuộc sống của tôi sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng gần đây xảy ra một chuyện khiến tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Trước đây, con gái tôi yêu một người con trai ở tỉnh khác. Tìm hiểu khoảng một năm thấy không hợp nên con gái tôi đã chủ động chia tay. Người con trai đó không chấp nhận, nhiều lần tìm gặp con gái tôi để nối lại tình cảm. Con gái tôi vẫn không đồng ý vì cháu thấy hai đứa không hợp nhau và không còn tình cảm với anh ta nữa, thế là anh ta liên tục gọi điện nhắn tin, chửi bới con gái tôi. Anh ta còn tìm về nhà gặp tôi và họ hàng.

Cả nhà tôi đều không có cảm tình với anh ta. Mọi người trong họ cũng tán đồng ý kiến với con gái tôi. Tôi đã ngồi nói chuyện với anh ta và đành phải trì hoãn rằng, đợi khi nào con gái tôi học hành xong và có việc làm ổn định thì mới tính đến chuyện yêu đương và hôn nhân, nhưng anh ta vẫn không chấp nhận.

Hàng ngày anh ta vẫn nhắn tin, gọi điện và tìm gặp con tôi để sinh chuyện. Nếu thấy con tôi chuyện trò trên facebook, hay nói chuyện với người con trai nào là anh ta hoạnh họe, điên cuồng gọi điện, nhắn tin khủng bố, phóng xe đến trường tìm gặp con gái tôi để gây sự, và thậm chí còn dọa giết con gái tôi.

Nghe câu chuyện ở đây
Không chỉ dọa con gái tôi, mà anh ta còn nhắn tin, gọi điện cho tôi và dọa là sẽ hãm hại con gái tôi, nếu tôi và con gái tôi không trả lời tin nhắn, nghe điện thoại. Con gái tôi rất lo sợ và bị ảnh hưởng rất lớn sinh hoạt cũng như học tập.

Tôi ở xa, chẳng biết con đi học trên đấy thế nào nên cũng lo lắng không yên. Nhiều khi tôi đã định bắt con nghỉ, không học hành gì nữa để về nhà. Cháu ở trên đó, một thân một mình, tôi không thể yên tâm, nhỡ có chuyện gì xảy đến với con gái tôi thì tôi chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng bây giờ con tôi học được một nửa thời gian rồi, sự nghiệp học hành như thế, nếu tôi bắt cháu bỏ dở giữa chừng thì chẳng biết tương lai của cháu sẽ thế nào.

Một số người trong họ khuyên tôi, nhờ người đánh cho anh ta một trận đòn để cảnh cáo và bắt anh ta chừa đi. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là cách tốt, với tính côn đồ của anh ta thì chắc gì anh ta đã sợ, mà thậm chí còn điên cuồng hơn và càng nuôi ý định trả thù con gái tôi. Tôi đã gọi điện nói chuyện với gia đình anh ta nhưng không ăn thua vì họ không tin và không mấy quan tâm.

Cách đây 2-3 ngày, anh ta lại gọi điện nhưng con tôi không nghe máy. Anh ta nhắn tin là đã tìm được việc làm ở gần chỗ con tôi học, anh ta sẽ thường xuyên tìm gặp, thậm chí là sẽ giết con gái tôi. Cháu rất hoang mang và lo sợ, những lúc gọi điện về cho tôi, cháu chỉ biết khóc lóc, có lúc thì định liều chết với anh ta cho xong.

Tôi và gia đình cũng rất hoang mang và cũng chỉ biết động viên cháu cố gắng vượt qua và phải đề phòng cẩn thận. Nếu cứ tình trạng này thì con gái tôi chẳng học hành gì được, tôi ở nhà cũng chẳng có tâm trí đâu mà giảng dạy, lúc nào cả nhà cũng lo nơm nớp và căng thẳng. Tôi không biết phải giúp con thoát khỏi tình trạng này như thế nào?./.