Làm người đã khó, vậy làm ma thì sao? Anh Vi Văn Trò, một người đàn ông ở thôn Làng Trang, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho rằng: Làm người, hay làm ma đều không thể khổ bằng phải sống như anh, không phải là ma nhưng cũng chẳng được coi là người.

Trong lá thư gửi tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi (Đài TNVN), thính giả Vi Văn Trò bức xúc kể chuyện thời gian gần đây, không biết do nghe ai nói mà một số hộ xung quanh nhà anh Trò cho rằng anh là ma gà.

Vì vậy, cứ mỗi khi trong nhà có ai ốm đau, hay gặp chuyện không may là người ta lại đến đập phá nhà anh, đe doạ đánh đập anh. Nhà anh nuôi gà, họ giết gà, nuôi chó, họ giết chó... Tất cả chỉ để làm sao cho anh không chịu được, phải bỏ đi nơi khác.

Sống trong cảnh đó, đúng là anh Trò đã không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, anh không thể bỏ đi nơi khác được, vì không biết đi đâu, sống bằng gì. Không biết phải làm sao để giải thích với mọi người, anh Trò làm đơn kêu cứu gửi UBND xã Yên Bình. Xã bảo thẩm quyền giải quyết là ở thôn Làng Trang. Về thôn, thôn không giải quyết, chỉ trả lời anh khi nào tiện sẽ xét.

phan-ma.jpg
Phận ma - Ảnh minh họa

Mãi chẳng thấy thôn “tiện”. Chẳng ai minh oan cho anh. Trái lại, ngày càng có nhiều người tin rằng anh chính là ma gà. Anh không dám ra đường. Trẻ con trông thấy mặt là khóc thét, bỏ chạy. Người lớn thấy anh thì quay đi, các bà nội trợ mang muối, mang gạo rắc ngoài cổng. Không ai dám giao tiếp với anh, tất cả đều chỉ muốn anh bỏ làng mà đi.

Thậm chí, người thân của anh cũng nhìn anh với ánh mắt nghi ngại. Anh không thể thanh minh, chỉ ước sao là ma gà thật để có thể dùng tà thuật mà buộc mọi người phải tôn trọng mình. Tiếc thay, anh lại không phải là một con ma gà...

Khi đọc lá thư của anh Vi Văn Trò, tôi bỗng nhớ đến chuyện xảy ra vào một đêm cuối tháng 2/2003. Đêm đó, trên đường công tác, tôi ngủ lại bản Pể Há, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Nửa đêm hôm đó, tôi choàng tỉnh vì những tiếng nổ kinh hoàng phát ra gần ngôi nhà mình ở.

Đó là nhà ông Vàng Chá Lô, một người dân trong bản. Hai thủ phạm vụ ném mìn sát hại gia đình ông Lô cũng là người trong bản. Anh em Dìn Mí Kẻ và Dìn Mí Xay. Hung thủ và nạn nhân không xa lạ gì nhau, họ đã không ít lần cùng nhau uống chung một bát rượu ngô trong phiên chợ. Thế mà mìn đã nổ, ba người vô tội nhà ông Lô thiệt mạng. Dìn và Xay trả giá bằng việc ngồi tù. Tất cả đều vì một con ma trong tưởng tượng. Dìn và Xay nghĩ rằng ông Lô biết thả ma Vử Há.

Những người đó, khi đã bị coi là kẻ thả ma, tất yếu sẽ trở thành kẻ thù của dân bản. Họ có thể bị đuổi khỏi bản làng, thậm chí bị đe doạ đến tính mạng. Tâm địa của những ông thầy cúng, và sự mê tín của nhiều người dân đã gây nên bao nỗi oan khuất cho những người vô tội.
Vử Há, trong tiếng Mông có nghĩa là đen tối, hiểm độc. Theo quan niệm xa xưa của người Mông, Vử Há là do một người tạo ra để gieo rắc tai ương cho bản làng (tương tự như ma gà của người Tày, hay ma lai của một số dân tộc vùng Tây Nguyên và Nam Trung bộ).

Xưa kia, người ta tin rằng, trong bản làng nào cũng có người biết làm ma Vử Há. Người này ghét, hoặc không vừa ý với ai thì thả ma vào nhà, khiến đối thủ nếu không kịp mời thầy cúng sẽ sinh bệnh mà chết. Có điều, ai sẽ là ma Vử Há, hay ma gà? Việc xác định thuộc về các thầy cúng.

Trước kia, ở các bản làng vùng sơn cước, gia đình nào có việc trọng, ma chay, hiếu hỉ hay đau ốm đều mời thầy cúng về làm lễ. Trong trường hợp gia chủ đau ốm, làm lễ không hiệu quả, các thầy đều đổ cho bị thả ma. Và người thả ma là ai, để an toàn, các thầy thường chọn những người yếu thế, đàn bà goá, người ngụ cư, tật nguyền... Những người đó, khi đã bị coi là kẻ thả ma, tất yếu sẽ trở thành kẻ thù của dân bản.

Họ có thể bị đuổi khỏi bản làng, thậm chí bị đe doạ đến tính mạng. Tâm địa của những ông thầy cúng và sự mê tín của nhiều người dân đã gây nên bao nỗi oan khuất cho những người vô tội.

Nhớ đến chuyện này, tôi lại nghĩ về nhân vật trong câu chuyện của chúng ta. Anh là người độc thân, không vợ, không con, chẳng có thế lực để tự bảo vệ mình. Có lẽ vì vậy nên mới bị kẻ xấu vu cho là ma gà. Khi phát sóng câu chuyện này, tôi chỉ hi vọng, anh Vi Văn Trò sẽ nhận được sự chia sẻ của mọi người, qua đó, những người hàng xóm của anh cũng hiểu rõ hơn về sự việc để đối xử nhân ái với anh hơn.

Còn về chính quyền địa phương, tôi không thể hiểu nổi vì sao họ lại có thể làm ngơ trước sự thỉnh cầu kêu cứu của anh Vi Văn Trò? Chẳng lẽ, ngay cả những cán bộ đó cũng nghĩ công dân của mình là ma gà, như một thính giả đã phán đoán? Nếu thực như vậy, có lẽ đây là một chuyện thật đáng lo ngại. Người ta sẽ không thể bảo vệ được cho anh Vi Văn Trò và sau anh, biết bao nhiêu người phải sống phận làm ma?./.