Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp mà lại sinh đến 5 con. Chị gái tôi học hết cấp 3, không có điều kiện thi lên cao hơn nên đành phải vào miền Nam, làm công nhân và giờ lập gia đình ở trong đó. Học hết cấp 3, tôi phải thi lại tới 3 năm mới đỗ vào trường cao đẳng kế toán. Năm đầu tiên đi học, tôi thuê trọ ở ngoài. Năm thứ 2, có gia đình người quen thuê tôi đến ở và giúp họ việc nhà. Vì muốn đỡ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, cũng hy vọng sau này có thể nhờ vả họ xin việc vì họ có quan hệ rộng, lại có địa vị và chức quyền, nên tôi đã đồng ý dọn đến ở nhờ nhà họ.Công việc của tôi từ sáng sớm là dậy quét sân, quét nhà, dọn dẹp lặt vặt, rồi đi học. Giờ giải lao buổi trưa, tôi vội vàng đạp xe về đi chợ, rồi lại đến lớp học. 11 giờ trưa, tôi hối hả đạp xe về nấu cơm để 11 giờ 45 phút họ về ăn trưa. Khi họ đi làm thì tôi lau 3 tầng nhà, giặt giũ mấy chậu quần áo, đi chợ rồi ăn tối, rửa bát và dọn dẹp. Ngày nghỉ thì tôi phải tổng vệ sinh khắp nhà. Cứ như vậy, tôi tối mắt tối mũi với việc nhà mà chẳng có mấy thời gian để học. Lúc nào tôi cũng phải nghĩ xem đi chợ mua gì, tối ăn món gì, vì gia đình họ ăn uống rất kén chọn.

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, tôi chỉ biết làm là làm, cắm đầu cắm cổ từ nhà đến trường, từ trường ra chợ, rồi lại về nhà. Tôi chẳng khác gì con ở và ngồi tù giam lỏng. Tôi chẳng bao giờ được tham gia những chuyến đi chơi của bạn bè, vả chăng, tôi cũng chẳng có bạn bè. Nhiều lúc, tôi thấy thật cô đơn, tủi thân, chỉ biết khóc một mình.

Nghe câu chuyện ở đây
Có hôm, chị chủ nhà bảo với tôi: “em ở được với nhà chị, sau này lấy chồng, mẹ chồng có khó tính đến mấy cũng không chê được em”. Có lẽ là như thế! Anh chị chủ nhà này nổi tiếng là khó tính. Những người quen biết anh chị cứ nghĩ tôi chẳng ở với anh chị được lâu. Họ nói tôi chịu đựng anh chị và sống được ở đây là quá giỏi.

Sau khi tốt nghiệp một năm, tôi vẫn chưa xin được việc. Một người bạn giới thiệu tôi làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội, nhưng mẹ tôi không muốn tôi đi xa quá. Chị chủ nhà cũng không đồng ý cho tôi đi vì theo chị, lương 3 triệu ở Hà Nội không sống đủ. Chị còn bảo rằng nếu tôi đi thì không nhìn mặt nữa. Thế là tôi vẫn ở nhà chị làm giúp việc. Chị bảo với tôi rằng, chị vẫn đang để ý để xin việc cho tôi, nhưng chờ mãi vẫn không có gì.

Bây giờ, em tôi cũng đang đi học. Em tôi không thích ở đây từ đầu nhưng đang nhờ vả anh chị tìm việc, nên mẹ tôi động viên em ở với tôi. Có em, tôi xin đi bán hàng, em tôi giờ phải làm việc nhà như tôi trước đây. Tôi nghĩ cũng thương em, nhưng chẳng biết phải làm thế nào.

Tôi đã 27 tuổi nhưng chưa bao giờ có bạn trai. Có hôm tôi xin phép đi chơi với bạn gái, từ 8 giờ tối đến 9 giờ, thế mà em tôi nghe thấy anh chủ nhà nói với vợ là tôi về muộn. Em tôi không ưa thái độ của họ nên nó luôn thấy không thoải mái, lúc nào cũng đòi tôi cho ra ngoài hoặc là cả hai chị em cùng ra. Nếu tôi không chịu thì nó ra một mình, nó bảo tôi là: “chị sống phụ thuộc, ở đây thì ăn bám à”. Nhưng nếu bây giờ chị em tôi mà ra ngoài ở thì anh chị chủ nhà sẽ phật lòng, và họ chắc sẽ không xin việc cho tôi nữa.

Nghĩ lại, tôi đã mất mấy năm giúp việc không công cho họ, hy sinh những năm tháng tuổi trẻ vô tư của mình, không dám vui chơi, kết bạn chỉ để chu toàn việc nhà cho anh chị vừa lòng. Giờ không lẽ tôi chấp nhận vứt bỏ mọi sự cố gắng hy sinh của mình suốt bao năm qua hay sao? Nhưng nếu không ra đi, thì tôi sợ em sẽ khổ, sẽ vất vả như tôi. Tôi không thể bắt em phải hy sinh cho mục đích của mình được. Bây giờ tôi rất khó nghĩ, không biết quyết định như thế nào cho phải!/.