“Nàng Kiều” đó có tên là Hương, một phụ nữ mặn mà ở tuổi ngoài 30. Hương kể rằng, cuộc đời chị thật lắm nỗi truân chuyên. Hương sinh ra ở Nam Định, theo bác lên Vĩnh Yên từ nhỏ. Đến năm 16 tuổi, khi đang học lớp 11, Hương đã bị bác ép gả cho một thanh niên - là bạn thân của con trai bác. Khi ấy, họ đã phải làm lại hồ sơ cho Hương vì Hương chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Cưới nhau được 1 năm thì Hương sinh con. Cuộc sống kham khổ, Hương lại vốn không có tình yêu với chồng nên nỗi khổ cứ ngày một thêm chồng chất.

Hai vợ chồng không có nhà, phải đi thuê, vừa để ở, vừa bán hàng ăn. Đã thế chồng Hương lại đổ đốn, làm thì ít mà tiêu thì nhiều. Từ sáng đến tối anh ta chỉ chơi bời, say xỉn, rồi đánh đập Hương tàn nhẫn. Có lần, Hương đã phải vào viện vì thói vũ phu của chồng.

Không chịu nổi, Hương đành phải ôm con bỏ trốn, sau đó gửi đơn ra toà xin ly hôn. Được toà xử cho nuôi con, Hương mừng quá mà quên luôn cả việc yêu cầu đóng góp nuôi con từ người chồng vô trách nhiệm.

Từ ngày bỏ chồng, để có tiền cho con ăn học, ngoài việc chạy bàn trong một quán cà phê thì đôi lúc, Hương còn kiếm thêm bằng việc bán dâm. Dù làm gái bán dâm chuyên nghiệp, chỉ đi với những vị khách có vẻ đứng đắn, nhưng từ khi lao vào con đường này, Hương lúc nào cũng như người đi ăn vụng, ra đường mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Biết vậy, nhưng Hương cũng đành tặc lưỡi mà làm liều, vì Hương đã cùng đường rồi.

ngo-cut.jpg
Ngõ cụt - Ảnh minh họa

Thế rồi một lần, Hương gặp một khách hàng thật đặc biệt. Anh chi một món tiền không hề nhỏ để được đi cùng Hương, nhưng khi Hương sẵn sàng “hành sự” thì anh chỉ ngồi ngắm Hương. Hương giục anh để sớm về với con thì anh bất ngờ hỏi: Em xinh đẹp thế, chồng con làm sao mà lại phải làm nghề này? - Thấy ánh mắt anh nhìn có vẻ ân cần, Hương ngồi tâm sự với anh về hoàn cảnh của mình.

Nghe chuyện, người đàn ông cảm động lắm! Anh giữ cô lại qua đêm, sáng hôm sau anh mở cặp đưa cô tất cả gói tiền của mình, rồi lại còn bắt cô dẫn về nhà thăm thằng cu. Sau đó, tháng đôi ba lần anh lại ghé qua tìm, Hương có cảm giác chuyện kia đối với anh chỉ là vấn đề phụ, bởi anh thường dành phần lớn thời gian để chuyện trò cùng Hương.

Qua những đêm trắng như vậy, Hương được biết anh là một quân nhân, đơn vị ở cách nơi Hương sống khoảng 30 cây số. Gia đình ở Hà Nội, lâu lâu anh mới về… Một lần, anh bất ngờ khuyên Hương: Thôi, bỏ cái nghề này đi, cái nghề này không phù hợp với em đâu, nếu khó khăn thì anh sẽ chu cấp... Và rồi anh làm như thế thật.

Cứ vài ba tuần một lần anh lại đến thăm, chu cấp tiền cho mẹ con Hương. Rồi Hương bỏ nghề thật. Chị chủ quán cà phê sau vài lần thấy Hương từ chối khách thì cũng không còn gọi nữa. Chẳng biết tự khi nào, Hương đã coi anh như người chồng của mình. Và con trai Hương cũng vậy, nó rất yêu quý và nghe lời anh. Anh rất tốt với mẹ con Hương, lại còn yêu Hương say đắm chứ không như buổi gặp đầu tiên…

Hương bắt đầu quen với cảm giác có một người chồng và thấy như mình chưa bao giờ làm cái nghề nhơ nhớp ấy. Cuộc sống mới của Hương thoáng chốc đã được gần một năm.

Chính người đàn ông đó đã tự đưa mình vào ngõ cụt. Chân thành, nhưng đó là một tình cảm bất chợt và anh ta chưa kịp nghĩ đến những vấn đề sẽ nảy sinh, những trách nhiệm mà anh ta phải gánh vác.
Khoảng một tháng trở lại đây không thấy anh về thăm, Hương bắt đầu sốt ruột thì có một người lính trẻ mang thư anh và một chút tiền đến tìm mẹ con Hương... Đọc thư, Hương biết con gái lớn của anh đang học ở Xuân Hoà chuyển về ở cùng bố. Điều đó khiến cho anh không thể thường xuyên về với mẹ con Hương.

Đọc bức thư ấy, Hương chợt nhận ra một sự thật mà bấy lâu mình cố tình không nghĩ đến. Anh không phải là của riêng mẹ con cô, anh đã có vợ và 2 con ở quê nhà. Hương e một ngày nào đó nếu vợ, con anh mà biết chuyện thì không biết mọi việc sẽ ra sao. Hương biết anh thật lòng yêu mình, nếu quyết tâm tranh đấu, có thể anh sẽ thuộc về Hương. Nhưng Hương biết, làm như thế thì anh sẽ mất hết: gia đình, con cái và cả sự nghiệp nữa. Hương không muốn cướp anh khỏi gia đình, nhưng chẳng lẽ Hương cứ phải sống trong cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng” với anh thế này cho đến hết đời? Nhưng nếu rời xa anh thì Hương không đành.

Vả lại, nếu không có anh, không có sự chu cấp của anh, chắc gì mẹ con Hương sẽ đảm bảo được cuộc sống cho mình? Con trai Hương năm nay đã lớn, tiền ăn, tiền học…cái gì cũng tốn kém, một mình Hương chắc chắn sẽ không thể lo nổi, rồi Hương lại quay về đường cũ thì khốn. Hương gửi thư đến chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của Đài TNVN để tìm một lời khuyên.

Nỗi băn khoăn của “nàng Kiều” đó không có gì lạ, bởi ai ở trong hoàn cảnh đó cũng băn khoăn như vậy. Dĩ nhiên, chẳng có một ai ủng hộ “nàng Kiều” đó giành giật chồng người. Có thính giả bày tỏ sự cảm thông bằng cách giúp Hương có được một việc làm tốt hơn.

Thậm chí, có một người đàn ông bị vợ bỏ còn để lại số điện thoại sẵn sàng đón mẹ con Hương về để sống cùng… Câu chuyện của “nàng Kiều” ấy lẽ ra sẽ kết thúc tại đây. Song, trong một lá thư hồi âm, Hương tâm sự rằng, cô không thể làm theo bất cứ lời khuyên nào của thính giả chương trình, vì như thế có khác nào những điều tốt đẹp mà người đàn ông ấy dành cho mẹ con Hương lại đi vào ngõ cụt, khiến cô lại phải tìm lối thoát khác.

Đọc những dòng hồi âm ấy, thú thực, tôi bó tay vì không biết phải trả lời người đàn bà đó như thế nào. Gần một năm qua, anh ta đã biến hình ảnh của mình thành một “phúc thần” trong sự nhìn nhận của mẹ con Hương. Bây giờ, khi không thể đa mang, người đàn ông đó sẽ phải lựa chọn. Từ bỏ mẹ con Hương là một việc dễ dàng, nhưng từ bỏ hình ảnh của chính mình lại là điều không hề đơn giản. Tôi muốn khuyên người đàn bà ấy chủ động rút lui để giải thoát cho cả hai. Song, lời khuyên đó liệu có quá lạnh lùng hay không?./.