Tôi hiện là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Không chỉ bây giờ mà ngay từ nhỏ, cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt. Việc chủ yếu của tôi là học, học và học mà thôi. Đi học về, bỏ cặp xuống, ăn uống xong là tôi phải học. Không đi chơi, không truyện tranh, không bạn bè… tôi phải học vì chính tôi và một phần cũng vì gia đình để không phải vác cái bảng điểm kém về nhà lại gặp những câu trách mắng khá nặng lời của bố mẹ.
Bao năm trời, tôi dường như bị cô lập với mọi thứ, ngoài việc học để không bị so sánh với con của người này, người kia trong cơ quan của bố mẹ. Suốt thời gian từ cấp 2 đến cấp 3 và cả bây giờ, tôi không có thời gian dành cho riêng mình để vui chơi giải trí. Tôi dần dần ít nói, lầm lầm, lì lì như một thằng tự kỷ, không thích giao du với mọi người.
Tôi học đại học ở Hà Nội, bố mẹ thuê cho một căn nhà ở gần trường, tiện nghi khá đầy đủ, nhưng chỉ một thời gian sau, tôi quyết định chuyển nhà trọ để thay đổi không gian. Tôi chuyển đến khu nhà trọ cấp 4, diện tích chỉ bằng 1/4 căn phòng cũ tôi thuê. Cũng tại nơi này, tôi gặp một cô bạn, người đã giúp tôi nhận ra giá trị của cuộc sống. Tôi bắt đầu muốn giao tiếp với mọi người, hay cười và hát, một việc mà tôi chưa từng làm. Chính sự thay đổi này của tôi khiến bố mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên đến mức khó hiểu.
Thực ra, tôi thay đổi như vậy không phải vì tôi đang yêu, mà vì tôi vui vì có một người bạn. Cô ấy có quen một người anh hơn tuổi, họ chơi với nhau một thời gian thì cô ấy giới thiệu với tôi anh ấy là người yêu. Người này cùng quê với tôi nên tôi biết rõ anh ta chẳng tốt đẹp gì, nào là trộm cắp, đánh nhau, nghiện hút, nói chung tệ nạn gì anh ta cũng mắc phải. Tôi biết anh ta tán tỉnh bạn tôi cũng chỉ vì muốn lợi dụng cô ấy mà thôi.
Trong lần hội làng năm nay, khi tôi đang trên đường sang nhà ngoại, thì gặp anh ta đi cùng mấy người bạn lông bông, suốt ngày tụ tập đàn đúm, chơi bời. Nhìn thấy tôi, chúng lao vào tấn công, thậm chí có một tên còn cầm dao. Vì đã được ông nội dạy võ từ khi còn nhỏ nên tôi rất bình tĩnh và không hề lo sợ. Tôi đã đánh trả lại chúng rất quyết liệt, thậm chí thêm một chút nữa thôi là đã có đứa có thể mất mạng với tôi.
Trong lúc chống trả, tôi đã có cơ hội và cố ý dùng lưỡi dao cắt vào gân tay của kẻ đã hăm dọa tôi bấy lâu nay và kéo bè kéo hội đến để đánh tôi, nên bây giờ anh ta bị thương tật. Người dân xung quanh thấy tôi bị côn đồ đánh hội đồng, mọi hành động của tôi đều là vì tự vệ nên mọi người đứng ra làm chứng bảo vệ cho tôi. Bây giờ việc này đã qua đi một thời gian nhưng tôi vẫn luôn day dứt và ân hận. Tôi rất hối hận vì mình đã gây tổn thương cho người khác, dù rằng đó là kẻ chẳng ra gì và đã muốn lấy mạng của tôi.
Trước đây tôi vốn chán cuộc sống tẻ nhạt của mình và bây giờ tôi càng cảm thấy chán nản. Tôi thật sự muốn buông xuôi tất cả, tôi chẳng còn muốn gì nữa, nhất là việc học tập. Tôi muốn tung hê tất cả mặc cho cuộc sống của mình muốn đến đâu thì đến. Nhưng nhiều khi tôi cũng biết nếu làm như vậy thì cuộc đời của tôi sẽ không có tương lai. Bây giờ, tôi cảm thấy thực sự bế tắc mà chẳng biết phải làm thế nào./.