Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục con cái đầy đủ về phẩm chất đạo đức, người phụ nữ là luôn phải biết giữ mình, yêu chồng, thương con và những việc ngoại tình là điều phi đạo đức, không thể chấp nhận được trong gia đình tôi. Bản thân thấm nhuần những lời dạy đó và tôi cũng coi việc ngoại tình là điều đáng khinh bỉ của những người có vợ, có chồng. Thế mà bây giờ tôi lại là người như vậy.
Tôi lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, thành đạt và có việc làm ổn định vì tôi cũng là người phụ nữ thông minh, năng động. Tôi không đẹp nhưng cũng khá xinh theo nhận xét của bạn bè. Rồi gặp anh, yêu anh, tình yêu chúng tôi cũng đẹp, lãng mạn như bao đôi yêu nhau khác. Sau 3 năm yêu nhau chúng tôi quyết định cưới. Hạnh phúc với tôi lúc đó thật tràn đầy. Tính chất công việc anh thường xuyên xa nhà nhưng tôi luôn tin tưởng vì ngày nào anh cũng điện thoại cho tôi. Mỗi lần anh về nhà là tôi được yêu chiều, tất cả công việc nhà anh giành làm hết, bảo để bù đắp cho vợ phải sống xa chồng vất vả.
Tôi sống trong hạnh phúc như thế đến khi con gái tôi một tuổi. Một hôm tôi nhận được tin nhắn hãy coi chừng chồng, lo giữ gia đình, người ấy chỉ nói là một người quen của vợ chồng tôi, không muốn nhìn tôi bị lừa dối, rồi cho tôi địa chỉ người tình của chồng để tôi tự tìm hiểu. Lúc đầu tôi không tin vì anh đã có tôi, vợ đẹp con ngoan. Anh hay đi xa tôi lo hết mọi việc trong gia đình từ chăm con, kinh tế và công việc cũng không để thua kém ai, sao anh có thể phản bội được. Anh luôn nói yêu vì tôi đã hy sinh tất cả để anh có cơ hội đam mê với nghề nghiệp của mình mà.
Rồi sự nghi ngờ khiến tôi không thể không tìm hiểu và sự thật rõ ràng tôi tận mắt chứng kiến anh và cô gái đó từ trong nhà bước ra, ôm nhau tình tứ, anh còn hôn cô ta trước khi lên xe đi nữa. Đất trời như chao đảo, lúc đó tôi đứng bên kia đường như trời trồng. Rồi tôi cũng không biết làm cách nào trở về nhà được. Chuyện gì đến tất nhiên nó sẽ đến, anh cầu xin tôi tha thứ, tôi vì con, vì hạnh phúc gia đình bỏ qua cho anh lần đó. Dù trái tim tôi đã rạn nứt, trong mắt tôi anh không còn là người đàn ông thần tượng nữa.
Tôi cứ sống như thế, lấy công việc và con gái làm niềm vui. Anh vẫn không chịu chuyển về gần nhà công tác. Tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh, không muốn ép vì nghĩ anh về công tác gần nhà mà không thấy thoải mái cũng không để làm gì. Với tôi, vợ chồng sống với nhau quan trọng là tình cảm, sự chung thủy và tin tưởng. Nhưng tôi đã lầm, anh không muốn về vì muốn xa tôi mới có thể bay nhảy bên ngoài và yêu cô gái nào cũng được.
Đến lần thứ ba tôi phát hiện việc ngoại tình của anh, lần thứ ba anh cầu xin tha thứ thì trái tim tôi đã không còn gì cho anh, thay vào đó là sự khinh bỉ và căm ghét. Mỗi lần anh đụng vào người, tôi lại sởn gai ốc khi nghĩ bàn tay đó ôm ấp bao nhiêu người con gái khác, tôi không còn hứng thú nữa. Từ đó tôi căm ghét đàn ông, những kẻ có vợ mà còn tán tỉnh người phụ nữ khác. Trong mắt tôi họ không đáng một xu mặc dù tôi vẫn có thể nói chuyện, giao tiếp với họ bình thường.
Tôi cứ sống như thế, không ly dị vì chồng không muốn, còn bản thân vì muốn có một gia đình cho con gái nên cũng thôi. Tôi tự chủ được kinh tế nên cũng không đòi hỏi gì. Hai vợ chồng độc lập kinh tế, tiền anh anh tiêu, con tôi lo, chồng tôi đi lúc nào về thì về. Có công việc gia đình chung chồng mới đưa tiền cho tôi lo. Tôi nghĩ mình sẽ không yêu ai được nữa.
Rồi tôi gặp anh, người tôi yêu bây giờ. Lúc đó không nghĩ là anh yêu tôi vì anh độc thân, lại nhỏ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi gặp nhau tại nhà một người bạn gái của tôi, tôi là bạn của cô gái, anh là bạn của người chồng. Anh chủ động xin số điện thoại, sau một tuần, bất ngờ tôi nhận được điện thoại của anh, anh bảo thích tôi. Tôi lúc đó tưởng anh nói đùa, hỏi anh có biết là tôi đã có chồng con rồi không. Anh bảo biết nhưng không biết sao anh cứ nghĩ về tôi hoài. Tôi đã từ chối, bảo anh không nên vì tôi đã có gia đình, cũng sẽ không yêu ai nữa vì tôi ghét đàn ông.
Anh cứ bảo không yêu làm bạn bè cũng được. Rồi chúng tôi hay nhắn tin, điện thoại hỏi thăm, ở cách xa nhau hơn 100 km nhưng cuối tuần anh hay lấy cớ công việc ngang qua nhà tôi, uống cà phê, nói chuyện vậy thôi. Tôi luôn tìm cách né tránh tình cảm của anh vì biết chúng tôi có quá nhiều chênh lệch. Tôi đã có gia đình, dù không hạnh phúc nhưng không muốn bỏ, tôi sợ sự đổ vỡ, sợ mang tiếng và sợ bố mẹ buồn. Còn anh độc thân, lại là công tử con nhà giàu, dù chúng tôi có yêu nhau, tôi có ly dị chồng thì bố mẹ anh cũng không chấp nhận một cô con dâu như tôi vì bất cứ lý do gì. Tôi có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ con gái của mình để tìm hạnh phúc riêng.
Có hôm tôi xót xa khi nhìn thấy anh bị mưa ướt đẫm, rét run khi đi một quãng đường xa như thế, nhưng tôi vẫn không dám để mình mở lòng ra. Vậy mà anh cứ kiên trì không kể nắng mưa, cuối tuần vượt hơn 100 km lên uống với tôi ly cà phê rồi về. Việc gì đến đã đến, tôi ngã lòng trước tình yêu chân thành của anh dù biết đó là tội lỗi. Anh cũng yêu tôi thật lòng dù gia đình giục cưới vợ, tôi cũng chủ động khuyên bảo anh như thế vì biết mình không xứng với anh.
Nói thêm là gia đình anh kinh doanh rất giàu, hình thức anh cũng không xấu và biết nói chuyện, giao tiếp vì anh là dân kinh doanh, nhưng anh bảo không yêu ai được nữa, cũng đi gặp mặt đôi ba lần theo ý ba mẹ và tôi khuyên bảo, nhưng không yêu họ được.
Chúng tôi cứ sống như thế này đến nay đã gần 5 năm, anh sắp bước sang tuổi 35, cũng không đòi hỏi gì ở tôi, chỉ cần cho anh được yêu tôi là đủ, còn mọi chuyện tự tôi quyết định. Tôi muốn chấm dứt để anh có vợ và đỡ áy náy dù quyết định điều này tôi cũng rất đau khổ nhưng anh không muốn. Anh bảo nếu tôi có bỏ anh thì anh cũng sẽ sống như thế này tới khi nào tôi có thể rũ bỏ tất cả để đến với anh.
Tôi không thể dù rằng mình và chồng chỉ sống với nhau về mặt pháp lý, tình cảm đã nguội lạnh nhưng tôi không muốn mình là người chủ động ly hôn và cũng không muốn con gái sau này mang tiếng có bố mẹ hai đời vợ, đời chồng và gia đình hai bên thật sự rất yêu quý vợ chồng tôi.
Chuyện chúng tôi không để gia đình hai bên biết, lễ, tết cả tôi và chồng đều chu toàn bổn phận dâu hiền, rể thảo. Bây giờ tôi phá vỡ tất cả thì không đủ can đảm. Chồng cũng không biết mối quan hệ này của tôi vì chúng tôi đã ly thân gần 7 năm, không quan tâm đến các mối quan hệ tình cảm của nhau nữa.
Có phải tôi quá nhu nhược, không dám vượt qua mọi thứ để đến với anh hay tại tình yêu tôi chưa đủ lớn? Tôi thật sự cũng không biết sao, dù nhiều khi bảo anh lấy vợ nhưng nghĩ đến anh sẽ lấy người khác là tim tôi lại nhói đau. Tôi cũng không biết thật sự mất anh rồi có còn sống nổi nữa không? Nhiều khi tôi cũng thấy mình thật tồi tệ. Giá như tôi cứng rắn hơn thì bây giờ đâu phải đau khổ thế này./.