Em năm nay 22 tuổi, đang học năm cuối một trường Đại học ở miền Bắc. Em được sinh ra trong một gia đình nền nếp, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Bố mẹ em rất yêu thương nhau, và cũng yêu thương em. Nhưng từ nhỏ đến giờ, cuộc sống của em chưa bao giờ thật sự hạnh phúc.

Vì bố mẹ em lấy nhau mà không được ông bà nội đồng ý nên em là đứa cháu không được thừa nhận. Có hoàn cảnh phức tạp như thế nên bản thân em cũng luôn tự ti, bất an và không được hồn nhiên, thoải mái như bạn bè cùng lứa.

Thời gian học Đại học, em cũng có một số bạn trai để ý nhưng em không thể mở lòng với ai. Em cho rằng tất cả những lời bày tỏ tình cảm của họ đều là không thật lòng. Nhưng có một người con trai đặc biệt hơn những người khác, đó là T. T học cùng em từ nhỏ đến năm lớp 9, vì thiếu sự định hướng của cha mẹ nên T chỉ học hết lớp 9 là nghỉ, rồi vào miền Nam lao động phổ thông cùng anh trai.

Chúng em gặp nhau vào tết năm ngoái, khi T ra Bắc thăm gia đình. Tuy T học kém nhưng rất chăm chỉ, hiểu lẽ đời và biết chia sẻ, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Gặp lại sau bao năm xa cách, vì hiểu rõ hoàn cảnh của nhau nên chúng em nhanh chóng thân thiết, tin tưởng, cảm thấy rất hợp nhau và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Nghe câu chuyện ở đây
Chúng em yêu nhau được một thời gian ngắn thì T lại phải vào Nam và thỉnh thoảng mới ra Bắc thăm em. Thời gian trôi qua, chúng em càng hiểu nhau hơn và chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống. Nhờ sự động viên của T mà em học tốt hơn và cảm thấy dần xua tan được nỗi buồn, sự mặc cảm, tự ti.

T luôn tôn trọng, yêu thương và chưa bao giờ khiến em phải phiền lòng. Chúng em chưa bao giờ cãi vã, không ghen tuông linh tinh và cả hai đều thực lòng sợ mất nhau. Từ khi yêu anh, em bắt đầu xác định nghiêm túc cho tương lai của mình, cũng là tương lai của hai đứa. T bảo rằng, sẽ cố gắng để có công việc ổn định, cũng là lúc em học xong ra trường thì sẽ về xin bố mẹ cho phép cưới em.

Nhưng mọi thứ không được như ý chúng em mong muốn. Vì không có bằng cấp và không có người giúp đỡ nên T rất khó để có công việc tốt. Và đến bây giờ T vẫn chưa thể có công việc ổn định. Bây giờ em bắt đầu lo lắng cho tương lai của hai đứa. Nếu như em dẫn T về giới thiệu với bố mẹ, thì chắc chắn sẽ bị phản đối. Vì không bố mẹ nào muốn con cái mình được ăn học đàng hoàng lại yêu và lấy một người lông bông, nghề nghiệp không có và trình độ chỉ hết lớp 9.

Hồi mới chỉ là bạn bè, có lần T đến nhà em chơi, bố mẹ đã tỏ thái độ không hài lòng vì không muốn em giao du với người có học thức kém. Em hiểu là mẹ cũng có mong muốn như em, suốt mấy chục năm qua, cả đời mẹ đã phải chịu tủi nhục và khổ cực, mẹ dồn hết tình cảm vì yêu thương và niềm hy vọng cho em, mong em có được tương lai tươi sáng. Nên nếu em nhất định đến với T, mẹ sẽ rất đau lòng. Em sẽ làm tan biến mọi hy vọng bấy lâu nay của mẹ. Họ hàng bên nội chắc sẽ lại càng cười chê em, càng có cơ hội khinh bỉ đứa cháu vốn không được chấp nhận.

T hiểu rõ những trăn trở này của em, khi sự lo ngại của em ngày càng lộ rõ. T bảo rằng được em yêu là niềm hạnh phúc của T, T sẽ nhớ mãi tình cảm này và T muốn hai đứa sẽ chia tay, dù T biết là cậu ấy sẽ vô cùng đau khổ. T bảo rằng T sẽ cố gắng phấn đấu khi thành công và quay lại tìm em nếu như em chưa quên T, vẫn chờ đợi cậu ấy thì hai đứa sẽ nối lại tình cảm, còn nếu em đã có người đàn ông khác, thì T sẽ chúc phúc cho em và luôn mong em được hạnh phúc.

Sau bao lần trao đổi tâm sự, em đã đồng ý nghe theo lời của T. Đến bây giờ chúng em đã chia tay nhau được hơn 1 tháng, hai đứa vẫn rất nhớ nhau nên thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm và cả hai đều cố gắng giữ thái độ ở mức bạn bè. Nhưng một tháng qua, em đã suy nghĩ rất nhiều, không biết là mình quyết định rời xa T là đúng hay sai. Có phải là em đã quá nhẫn tâm và cạn tình với T hay không?

Với điều kiện của mình em hoàn toàn có thể có được những chàng trai ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định và có phẩm chất tốt. Nhưng tình yêu thực sự là điều khó gặp trong đời. T chính là tình yêu đích thực của em. Những đàn ông khác chắc không thể mang lại sự an toàn, thoải mái, bình yên, và tin tưởng như những điều mà em cảm nhận được khi có T ở bên. Nhưng em cũng lo ngại về sự khác biệt lớn giữa hai đứa và lo ngại hơn là sự phản đối của bố mẹ. Em đang cảm thấy thực sự rối bời./.