Tôi biết chồng được vài tháng rồi tính tới đám cưới vì sự mạnh mẽ của anh. Tôi đồng ý lấy anh khi bản thân vẫn tự hỏi liệu có yêu chồng không? Chồng có yêu mình không? Chúng tôi có thực sự hiểu nhau không? Thực lòng từ đầu tới giờ tôi vẫn lơ mơ khi không biết chúng tôi có hiểu nhau không.

Tôi từng muốn dừng lại từ khi quyết định về ra mắt hai bên. Ngày đám cưới, tôi thậm chí còn ước gì đám cưới được hoãn lại. Đám cưới tổ chức sau khi yêu nhau 3 tháng, khi đó tôi đã có bầu được gần một tháng.

Chồng tôi là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng tôi cảm nhận những khác biệt về quan điểm sống. Anh là công chức, vào biên chế khá lâu rồi, còn tôi đi làm công ty nước ngoài được vài năm. Chúng tôi cùng nhau quyết định một vài việc chung, cũng có những xung đột nhưng cả hai đều nhìn tích cực. Có thể nói nếu tôi chỉ mơ ước được hạnh phúc bên người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con thì có lẽ anh là một sự lựa chọn tuyệt vời rồi.

Tuy nhiên, sau đám cưới một tháng, tôi vô tình thấy đoạn chat của chồng với đồng nghiệp đã có gia đình, họ tán tỉnh nhau, chat sex nhẹ với những chủ động từ chồng tôi. Xem lại thời gian chat là lúc chồng đã tỏ tình và hứa yêu thương, không làm việc gì để đánh mất tôi. Đọc lại thêm lịch sử chat thì trước đây họ từng chat sex hoặc đã gặp trực tiếp nhau.

Tôi là một phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giữ quan niệm chung thủy truyền thống, coi đây là sự phản bội vì đã tin tuyệt đối anh. Tôi vô cùng đau khổ, coi như sự đã rồi, tự hứa với bản thân phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi quyết định nếu trong thời gian bên nhau, anh còn tiếp tục có hành động tương tự, tôi sẽ chia tay anh, sống cùng con.Tuy quyết định thế nhưng sau khi sự việc xảy ra, nhiều lần tôi nghĩ lại, rất buồn, khóc rất nhiều vì tủi thân, vì đã tin chồng, vì quyết định của mình. Tôi không cho chồng biết việc mình biết đoạn chat đó.

Hiện tại, chúng tôi sống đúng nghĩa vợ chồng son, quan tâm chăm sóc nhau, nhưng tôi cảm giác thiếu sự đồng điệu với anh. Tôi vẫn tôn trọng chồng vì nghị lực và công việc của anh. Thu nhập anh tương đương tôi, tạm ổn, công việc của anh một tuần về nhà đôi ba lần, với tôi anh về nhà hay không về cũng được. Có thể do tôi quen tự lập, nhưng vẫn mong anh ở nhà và muốn ở bên cạnh anh bởi lúc nào cũng cảm giác ở bên nhau không đủ.Sự khác nhau trong công việc khiến quan điểm khác nhau và tôi khó chia sẻ được cùng chồng. Thực sự, tôi thấy buồn vì anh có suy nghĩ an phận với công việc, để tôi bay nhảy ở ngoài kiếm thêm thu nhập, anh dành phần vất vả lại cho tôi. Đôi khi anh gợi ý cho tôi một số vấn đề như tham ô hay nhận hối lộ để có thêm thu nhập và đây là những điểm khiến tôi chạnh lòng, anh bảo tôi làm thứ mà anh không dám làm và là thứ tôi không thích.Tôi nhiều lần nói rõ quan điểm với anh nhưng vẫn cảm giác cô đơn bên chồng dù chúng tôi đã cùng nhau có những bước chuyển và quyết định tốt đẹp. Tất nhiên tôi không nói với anh. Tôi luôn ước mình có thể kết thúc cuộc hôn nhân này mà không gây tổn thương cho chồng tôi hay gia đình hai bên. Cũng xin nói thêm là tôi rất yêu quý gia đình chồng và họ cũng vậy, nên sợ chúng tôi lỡ có việc không hay sẽ khiến họ buồn và suy nghĩ nhiều.

Đó là về chồng, còn việc tôi sắp kể tiếp thuộc thuộc về lỗi của bản thân tôi, có thể hiện tại tôi ngoại tình về tư tưởng. Trước khi yêu chồng, tôi thích một đồng nghiệp nam, kém tôi mấy tháng và gọi nhau chị em hoặc có lúc gọi đùa mình tớ. Chúng tôi giữ tình cảm rất thân, hiểu nhau, có cùng mục tiêu trong học tập cho công việc và tương lai, thậm chí có một vài quyết định chung. Chúng tôi giữ khoảng cách vì sợ mất tình cảm hiện tại.Qua một vài việc xảy ra với chồng và gia đình, đến giờ tôi dần nhận ra tình cảm dành cho đồng nghiệp nam kia có lẽ là tình yêu và tôi hối hận. Tôi cũng cảm giác đồng nghiệp nam kia tự thấy điều đó. Chúng tôi vẫn giữ khoảng cách như trước vì dù sao cũng là sự đã rồi. Đồng nghiệp nam biết chuyện chồng tôi đã làm việc có lỗi với tôi (do vô tình xem được chứng cứ tôi lưu lại để cáo buộc chồng), biết việc tôi hối hận vì quyết định vội vàng, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Tôi suy nghĩ và khóc rất nhiều, cũng có thể do đang mang bầu nên tâm trạng thất thường, hoặc đó là do suy nghĩ nhiều, nhưng tôi đang cố gắng. Hiện tại tôi vẫn ổn, gia đình cũng ổn nhưng tôi sợ tương lai. Tôi hối hận vì quyết định vội vàng của mình. Hãy chia sẻ cùng tôi. Cảm ơn các bạn./.