Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm 2005, khi lần đầu tiên tôi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc và học tập với biết bao hoài bão. Những ngày đầu làm việc tại đây, tôi phải tự lập hoàn toàn, từ tìm chỗ trọ đến tìm công việc. Nhưng chỉ ít ngày sau tôi thấy thật buồn khi công việc tôi làm rất vất vả mà đồng lương nhận được không đủ để trang trải cho cuộc sống cộng với việc sống xa gia đình.

Tôi thấy chán nản vô cùng mặc dù ngoài Bắc tôi cũng đã có thời gian sống tự lập từ khi đi học Đại học. Trong lúc chán nản và thất vọng nhất thì tôi gặp em, một cô gái quê ở Tây Ninh. Thời gian để chúng tôi đến bên nhau không dài, nhưng cũng đủ ngọt bùi, đắng, cay.

Khi yêu, tôi cũng chỉ biết sơ sơ về em, em nói với tôi rằng, em tên là H, nhà em ở gần chợ, thị xã Tây Ninh. Khi tôi gặp em, em đã làm cho tình yêu của tôi sống lại, mọi nỗi buồn đều tan biến. Hàng ngày, ngoài giờ đi làm, chúng tôi lại ở bên nhau, cùng nấu cơm ăn chung, ở trọ. Rồi chuyện gì đến đã phải đến, chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Lần đầu tiên tôi quan hệ với em cũng là lần đầu tiên tôi biết đến thân thể của người con gái.

Trước khi quan hệ, em đã tâm sự thật với tôi rằng em không còn trong trắng, vì một lần em đi coi rẫy ở quê, đã bị người hàng xóm cướp đi cái quý giá nhất của người con gái. Tôi rất thương H và nói rằng, với anh điều đó không quan trọng, quan trọng là tình yêu mình dành cho nhau. Thế rồi chúng tôi lao vào nhau như không gì có thể chia lìa.

Nghe câu chuyện ở đây
Sau đêm đó, chúng tôi thường xuyên quan hệ hơn, nhưng tôi và H luôn ý thức để tránh mang thai ngoài ý muốn. Sau Tết Nguyên đán năm 2005, ngày 6 Tết, tôi lại vào với H, nhưng khác với lần trước, tôi và em đã uống rượu nên đã không nghĩ đến việc phòng tránh thai. Ngay đêm hôm sau, có chuyện buồn không mong muốn đã đến với tôi, gia đình ở ngoài Bắc điện vào báo với tôi mẹ tôi đột ngột qua đời. Tôi quá bất ngờ và chẳng còn biết phải làm gì, ngoài việc chạy đi mua vé máy bay và về ngay trong đêm để chịu tang mẹ mà không kịp báo với H.

Sau 49 ngày mẹ, tôi đã định vào Nam, nhưng từ khi mẹ tôi mất, bố tôi lại lên cơn đau tim, nên tôi thường xuyên phải đi cấp cứu. Không kể là ban ngày hay buổi đêm, tôi và H vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và nói hàng giờ không biết chán. Sau khi tổ chức cúng 100 ngày cho mẹ tôi xong, gia đình quyết định không cho tôi vào Nam nữa mà ở nhà làm kinh tế. Tôi cũng phần nào lưỡng lự, và cuối cùng tôi đã đi theo mọi người vì tôi nghĩ mẹ mất khi tôi không có ở nhà nên tôi không muốn điều tương tự xảy ra với bố tôi.

Rồi H gọi cho tôi nói rằng, em đã có bầu với tôi và cái thai đã được 3 tháng. H đi siêu âm, bác sĩ nói cái thai là một bé trai. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, đành nói thật với H rằng tôi không thể vào Nam với em được nữa vì tôi không muốn mình là đứa con bất hiếu. Tôi muốn em bỏ thai đi vì em còn phải đi lấy chồng, nhưng H nói với tôi rằng, em sẽ cố giữ cái thai, dù tôi có vào hay không.

Sau lần đó, tôi đã không thể liên lạc với H nữa. Từ ngày đó tôi vẫn thường xuyên tìm cách để nối liên lạc với H nhưng tất cả những cố gắng của tôi đều vô vọng, khiến tôi rất buồn. Bây giờ, tôi đã có gia đình và có 2 cậu con trai kháu khỉnh, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến H và con của mình. Tôi rất muốn biết tình hình mẹ con em từ đó đến nay như thế nào, tôi muốn có trách nhiệm với mẹ con em, nhưng tôi chẳng biết tìm em ở đâu?./.