Hiện em là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Hải Phòng. Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Năm lên 3 tuổi, bố em mất, một mình mẹ em tần tảo nuôi hai chị em ăn học. Chúng em lớn lên trong sự cưu mang của các chính sách Nhà nước và mọi người xung quanh. Đi học thì được miễn học phí, đến trường thì được các bạn cho quần áo, thầy cô cho bút, sách vở… bởi vậy chị em em học rất giỏi.

12 năm học, cả hai chị em đều là học sinh giỏi của trường, của huyện và của tỉnh. Hết năm lớp 12, em thi đỗ đại học với điểm số cao là 26 điểm. Nhưng vì điều kiện gia đình quá nghèo nên em làm thêm 2 năm để đủ tiền mới về thi lại. Em đã đi bán gấu bông trên thành phố và đến tháng 6 năm ngoái, em phải ôn thi.

1 tháng sau, em nhận được giấy báo trúng tuyển nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Ngày em nhập học cũng là ngày mẹ em bị tai nạn giao thông. Em phải dùng hết số tiền mình tích cóp để đi học trong suốt 2 năm vừa qua vì chữa trị cho mẹ. Mẹ em bây giờ đã khỏi bệnh, nhưng không đi lại bình thường được. Em rất buồn và quyết định sẽ không đi học nữa mà đi làm tiếp.

Đúng thời điểm đó, em có quen một anh ở gần nhà. Anh có hứa với em, nếu em lấy anh, anh sẽ nuôi em 4 năm Đại học. Không chút do dự, em đã đồng ý và chỉ đưa ra một điều kiện là em học xong thì mới sinh em bé. Thế là em đã lấy chồng để được đi học. Một cuộc hôn nhân không tình yêu đã diễn ra.

Nghe câu chuyện ở đây
Ngày cưới, nhà em chỉ có 4 mâm cơm mời họ ngoại. Họ nội từ chối mối quan hệ thân thích. Tuy cuộc hôn nhân này không có tình yêu nhưng em là một cô dâu rất ngoan. Em đi cấy, đi gặt, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, vun vén, mọi việc rất chăm chỉ, tươm tất.

Khi chúng em cưới được một tuần thì chồng em đi Hàn Quốc làm ăn. Hàng tháng anh đều gửi tiền về cho mẹ anh ấy, nhưng lại không hề điện về cho em. Mỗi tuần mẹ anh ấy cho em 200.000 đồng để chi tiêu. Nhưng cầm 200.000 đồng đó trong tay mà em ứa nước mắt. Mẹ chồng em bảo “mày sướng, không phải làm gì, chỉ có mỗi việc ở nhà, tiêu tiền con trai tao vất vả làm ra”.

Nhà chồng em đã cho em tất cả là 8.200.000 đồng để trang trải học hành, cộng vào đó là tiền học bổng và tiền làm thêm của em nữa. Em muốn bỏ chồng, không phải vì anh có người khác mà thật sự em rất khổ tâm. Có lẽ thời gian tới, mẹ chồng em sẽ gọi về quê để đi làm công nhân giầy da. Em thật sự không muốn điều này. Số tiền nhà chồng cho em để đi học sau này tốt nghiệp ra trường, có việc làm em sẽ trả. Em nghĩ vậy và làm vậy không biết có nên không?/.