Tối đó, vừa vào nhà, anh đã bị chị ném bộ ảnh vào mặt cùng một câu đay nghiến: “Còn chối nữa không?”. Anh tái mặt, nhặt nhạnh những bức ảnh rơi tung tóe, cầm vào phòng riêng. Thấy chị không chuẩn bị bữa tối, anh vào bếp, nấu nướng rồi gọi vợ con ra ăn cơm, chị không ra. Thấy anh càng điềm tĩnh, chị càng như phát điên.
Đêm, khi các con đã vào phòng ngủ hết, anh nhẹ nhàng gọi chị dậy, đưa ra phòng khách. Anh đặt bộ ảnh trước mặt chị, dịu dàng: “Em xem đi!”. Chị mặt mày xưng xỉa, hầm hầm: “Tôi xem chán rồi”. Anh khẽ khàng ngồi xuống cạnh chị, tay chỉ vào dòng ngày giờ chụp ảnh: “Em xem cái này chưa?”.
Chị lắc đầu không hiểu: “Sao, có gì mà xem?”. Anh bảo: “Đây là 11 giờ trưa và bức ảnh cuối cùng là 1 giờ 45 phút chiều ngày 2 tháng 8 năm 2013, tức ngày 26 tháng 6 âm lịch, em còn nhớ hôm đó là ngày gì không?”.
Chị bàng hoàng, đó là ngày giỗ đầu của bố chị, gần như cả ngày anh chị ở nhà ngoại cúng giỗ, chẳng lẽ anh có phép phân thân? Anh cao giọng: “Em bị người ta lừa rồi, kỹ thuật photoshop bây giờ để chế ra những bức ảnh ghép như thật thế này đâu có khó!”. Chị đuối lý, bất lực, đành bỏ đi nằm.
Sáng hôm sau, chị tức tốc đến gặp thám tử và chửi một trận. Anh này nhận lỗi là mình để sai ngày của máy ảnh, chỉ chênh có một ngày thôi nhưng dứt khoát không trả lại tiền, bảo rằng sẽ theo dõi tiếp. Chị cáu: “Đồ vô dụng, bây giờ thì theo dõi cái gì!”. Thế là mất đứt 30 triệu, tiền chị com cóp để dành làm vốn riêng phòng khi bất trắc.
Còn anh, từ hôm đó lại tỏ ra lạnh lùng, xa cách với vợ, xử sự với chị y như khách, lời lẽ ôn tồn, cử chỉ lịch sự. Chị bực vô cùng và vò đầu bứt tai tiếp tục nghĩ cách khác để phơi bày bộ mặt thật của anh./.
Theo PLVN