Tiền lương của tôi thì bố mẹ chồng bắt tôi phải nộp hết, khi đi đâu thì lại phải xin. Tôi không đồng ý thì họ ép tôi phải mượn 50 triệu đồng, nói là tiền nuôi chồng tôi ăn học, giờ thì tôi phải trả. Nói chung là đủ mọi cách để lấy tiền của tôi.
Tôi có tâm sự với chồng, nhưng chồng tôi không làm được gì giúp tôi vì anh ấy cũng không làm ra tiền. Anh ấy chỉ biết khuyên tôi hãy cố gắng, mai sau trả hết nợ nần cho bố mẹ thì khắc sướng. Tôi hỏi chồng sao nợ nhiều thế, mà toàn vay lãi thì chồng tôi nói là do làm ăn thua lỗ. Tôi vất vả đến nỗi làm dâu được 2 năm, thì tôi từ 48 kg giờ chỉ còn có 38kg. Từ đó tôi hay ốm, mỗi lần ốm thì lại bị chửi là không chịu làm.
Cuối cùng tức nước, tôi tuyên bố không làm ruộng nữa. Họ chửi họ nói, tôi đành để ngoài tai, vì tôi nghĩ thương chồng, thương con và miễn sao mình cứ trả được nợ là được. Trả hết nợ, một mình tôi còn gắng nuôi con học hết Đại học, rồi ra trường xin việc. Đến nay, chồng tôi mới có thể kiếm được ít tiền gọi là đủ để chi tiêu cho bản thân.
Nhưng rồi số phận tôi thật trớ trêu, lúc tôi tưởng tôi hạnh phúc nhất thì lại là nỗi buồn nhất trong cuộc đời. Nhà chồng tôi ở vùng quê còn rất nhiều lạc hậu, nên việc tôi sinh ra hai cô con gái là điều không thể đối với gia đình nhà chồng. Họ bắt tôi sinh đứa nữa, nhưng lần thứ ba vẫn là con gái. Tôi thấy thế là quá nhiều rồi, nên không sinh nữa mà tập trung vào nuôi con ăn học.
Tôi thật căm thù chồng vì tôi đã hy sinh tất cả vì anh ta, mà giờ anh ta lại phản bội tôi như vậy. Tôi quyết định ly hôn nhưng anh ta không đồng ý và xé hết đơn. Chồng tôi bắt đầu đổ lỗi cho tôi là nghe người ta nói láo để về tan cửa, nát nhà, để ruồng rẫy chồng và không biết thương con.
Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi quyết định đi gặp trực tiếp người tình của chồng và hỏi vì sao lại chen vào cuộc sống của gia đình tôi. Nếu thực hai người yêu nhau và cần nhau thì tôi nhường chồng cho. Tôi cũng kể cho cô ta nghe hết cuộc sống của tôi từ khi về nhà chồng.
Cuối cùng tôi nói: “Chồng chị đấy, em đã yêu được thì cố mà giữ lấy. Giờ chị cũng không cần, chị sẽ bàn giao lại cho em đầy đủ. Đó là ông bà anh gần 90 tuổi, bố mẹ anh gần 70 tuổi, một cô em gái gần 20, bị tàn tật, lúc khóc, lúc cười, và cả 20 triệu tiền nợ xây nhà nữa”.
Cô ta không tin vào những điều tôi nói và cho rằng tôi dọa cô ta. Cô ta nói: “Anh giờ chưa có nhiều tiền lo cho em vì anh vừa làm nhà. Anh còn hứa là sẽ làm nhà và lo cho em khi sinh cho anh một thằng cu. Tôi đứng dậy ra về, để lại cho cô ta số điện thoại và nói rằng: “Em có được chồng chị rồi thì hãy giữ lấy, lúc nào cảm thấy hạnh phúc nhất thì điện cho chị”.
Người tình của chồng tôi sau khi biết sự thật thì cũng cắt đứt vì cô ta tưởng chồng tôi nhiều tiền. Lúc đấy, anh mới nhận ra cô ta là chỉ vì tiền. Chồng tôi nhận sai và xin tôi tha thứ, nhưng vết thương của tôi quá đau, không thể lành lại được.
Con gái tôi biết bố mẹ sắp bỏ nhau, thế là nó khóc suốt, không học hành gì. Nó bảo bố mẹ đừng bỏ nhau, nếu bỏ con không ở với ai mà con sẽ bỏ học, con không cần anh nuôi. Lúc đó, trái tim tôi đã đau lại càng đau hơn. Tôi không còn con đường nào khác, tôi đành chấp nhận để con tôi yên tâm học.
Nhưng chỉ một thời gian, chồng tôi lại chứng nào tật nấy, lại còn mang cả bệnh xã hội vào người. Tôi buồn và khổ lắm, không dám nói với ai, sợ họ chê cười, sợ các con xấu hổ trước bạn bè. Người ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ chồng tôi chu đáo và thương vợ con lắm, nhưng họ có biết đâu, nước mắt tôi chảy ngược vào trong, ông trời sao cứ đặt tôi vào chỗ khổ vậy. Hết bố mẹ giờ lại đến chồng, có phải quá dễ để cho mọi người bắt nạt?
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ bỏ quách cho xong, chỉ đau một lần rồi sẽ khỏi, con tôi rồi chúng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại không thể vượt qua ánh mắt như van nài của con./.