Khu dân cư thuộc quận Tháng Mười, nằm giáp với sân bay Quốc tế Donetsk, thành phố Donetsk, là nơi từng hứng chịu rất nhiều đạn pháo các loại do các lực lượng xung đột bắn nhau hồi những tháng cuối năm ngoái. Nhiều khu nhà, trường học, bệnh viện bị sập một phần, bị vỡ hết cửa kính hoặc bị hỏng ở những mức độ khác nhau. 

a1_ndvx.jpgTrường học bị vỡ hết kính do dư chấn của đạn pháo

Tuy chưa phải đã bị phá hủy hoàn toàn, bệnh viện đa khoa của quận đã bị sụt gần như toàn bộ phần mái. Công nhân đang khẩn trương sửa chữa và ở những phần còn nguyên vẹn, bệnh viện vẫn hoạt động và tiếp tục đón khám, điều trị cho bệnh nhân. 

Đi sâu vào trong làng, cảnh hoang tàn dễ nhận thấy nhất là sự thưa vắng dân cư và dường như chỉ còn toàn những người cao tuổi. Có người tha thẩn đi dạo, có người vừa từ cửa hàng mua bán vài thứ thực phẩm cho những bữa ăn vốn rất đạm bạc. 

Bệnh viện đa khoa quận Tháng Mười bị hư hỏng nặng sau những cuộc oanh kích

Ông Alecxey, khoảng 70 tuổi, tay cầm một dụng cụ sửa chữa nhà đang trên đường về căn hộ của ông đã sẵn sang dẫn chúng tôi tới tòa nhà bị thiệt hại nhiều vì đạn pháo, trong đó có căn hộ của ông trên tầng 5.

Hiện nay, cả gia đình ông Alecxey đã đi sơ tán hết, nhưng bởi không thể không trông coi căn nhà của mình nên ngày ngày ông vẫn đảo qua khu vực này. 

Bên trong buồng 1 căn hộ mà người Việt Nam thuê và sống ở đây nhiều năm

Ông Alecxey đã kể lại những gì ông đã chứng kiến, đã biết khi những trận nã pháo rất ác liệt xảy ra hồi cuối năm ngoái rằng: “Nhiều nhà đã bị phá hỏng hết các kính cửa, cầu thang máy không hoạt động, xe cộ không làm việc. Nhà của tôi đã bị trúng đạn hôm 26/10. Khi đó tôi cũng có mặt ở đây, nhưng rất may đã không bị sao. Còn người hàng xóm của tôi là một phụ nữ lớn tuổi. Bà đã bị thương và mất tại bệnh viện sau 4 ngày”. 

Bên ngoài toà nhà bị hư hỏng nặng vì đạn pháo và nay chỉ còn vài người gia sinh sống

Còn bà Alla, 77 tuổi, hiện vẫn ở lại đây bởi bà cũng chỉ còn một mình sau khi chồng bà qua đời 13 năm trước mà họ không có con cái gì. Bà cũng cho biết một thực tế rằng: “Chúng tôi đã quen với những tiếng súng nổ suốt ngày đêm rồi, chẳng biết ai bị bắn, chẳng biết cái gì là mục tiêu… chúng tôi chỉ biết chịu đựng. Nhà tôi ở tầng 2 nên may mắn không hề gì, nhưng các nhà ở tầng 5 bị phá hủy hoặc mất mát khá nhiều”.

Bà Alla chia sẻ: “Hiện nay nước nóng không có, chúng tôi đã sống một mùa đông không có nước nóng. Tất cả chúng tôi ở đây giờ chỉ còn biết cầu mong một thế giới yên tĩnh. Tôi đã từng trải qua cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai và chẳng bao giờ lại nghĩ có lúc mình lại phải chịu đựng như thế này”. 

Bà Alla, 77 tuổi, Còn bà Alla, 77 tuổi, hiện vẫn ở lại đây bởi bà cũng chỉ còn một mình sau khi chồng bà qua đời 13 năm trước.

Thỉnh thoảng vẫn có những tiếng súng nổ rất gần và ngay cả khi chúng tôi thực hiện những cuộc phỏng vấn người dân ở đây, tiếng súng nổ cũng lọt vào máy thu thanh. Cuộc sống và cái chết với người dân ở đây vẫn thật mong manh và những người mà chúng tôi gặp, đang  cố trụ lại nơi có căn nhà đã gắn bó gần hết cuộc đời họ… và giờ đây, khát khao lớn nhất của họ chỉ là cuộc sống hòa bình./.