Ngày 23/5, chuyến bay Ryanair 4978 từ Hy Lạp đến Litva khi bay qua không phận Belarus đã nhận được liên lạc từ đài kiểm soát không lưu địa phương. Các nhân viên kiểm soát không lưu cho rằng có thể có bom trên máy bay và yêu cầu máy bay hạ cánh xuống thủ đô Minsk của Belarus.
Dù vậy, các bằng chứng cho thấy họ quan tâm đến một mối đe dọa khác – mối đe dọa đối với chính quyền của nhà lãnh đạo lâu năm tại Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko. Một trong những hành khách trên máy bay là nhà báo đối lập, Roman Protasevich, người mà chính quyền Belarus muốn bắt giữ.
Các nhân chứng kể lại: “Một người đàn ông trẻ tuổi trông rất khổ sở [khi chúng tôi phải chuyển hướng đến Minsk]. Sau đó, chúng tôi được đưa ra khỏi máy bay theo nhóm 4 người. Người đàn ông này nói với chúng tôi anh ta là ai và nói thêm rằng ‘Tôi sẽ phải đối mặt với án tử hình ở đây'. Anh ta luôn được quân đội tháp tùng”.
Belarus dường như đã sử dụng một lời đe dọa đánh bom giả để buộc một máy bay hạ cánh theo lệnh cá nhân của Tổng thống Lukashenko, theo truyền thông nhà nước Belarus, để có thể bắt giữ một nhân vật bất đồng chính kiến.
Đại sứ Mỹ tại Belarus, Julie Fisher, đã lên tiếng chỉ trích đây là hành động “nguy hiểm và ghê tởm”.
Vì sao chính quyền Belarus muốn bắt giữ Protasevich?
Theo Washington Post, Protasevich là “cái gai trong mắt” chính quyền Belarus.
Protasevich là cựu tổng biên tập của kênh Nexta có trụ sở tại Ba Lan. Đây là kênh truyền thông xã hội trên Telegram có hơn 1 triệu người theo dõi thường xuyên phát sóng các cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại Tổng thống Belarus Lukashenko, đặc biệt là sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Trong cuộc bầu cử tổng thống khi đó, kết quả được công bố phần thắng thuộc về ông Lukashenko. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng có gian lận và phần thắng lẽ ra phải thuộc về bà Svetlana Tsikhanouskaya. Nhiều nước châu Âu cũng không công nhận kết quả ông Lukashenko thắng cử.
Tháng 11/2020, Protasevich đăng tải trên Twitter một bản sao danh sách khủng bố do giới chức Belarus công bố, trong đó có tên của ông này.
Theo Media Solidarity - một nhóm ủng hộ các nhà báo Belarus, Protasevich sang Ba Lan năm 2019 để tránh sức ép từ chính quyền Belarus.
Sau một thời gian, Protasevich chuyển tới Vilnius, Litva, nơi lãnh đạo đối lập Sviatlana Tsikhanouskaya đóng trụ sở.
Ngoài kênh Nexta, Protasevich hiện là tổng biên tập của “Belarus of the Brain” - một kênh thông tin chính trị Belarus trên ứng dụng Telegram và hiện có khoảng 250.000 người đăng ký theo dõi.
Sự việc dường như đã được lên kế hoạch từ trước
Theo Washington Post, Protasevich cho biết đã gặp phải rắc rối trong lúc xếp hàng tại Athens bởi những người nói tiếng Nga đã chụp ảnh các tài liệu của anh ta.
Khi chuyến bay đến gần điểm đến ở Litva, kiểm soát không lưu Belarus đã ra lệnh cho máy bay đến Minsk, nơi họ khẳng định là sân bay quốc tế gần nhất, mặc dù Vilnius ở gần hơn nhiều. Tại thời điểm đó, chiếc máy bay đã bị máy bay chiến đấu MiG-29 (do đích thân Lukashenko ra lệnh) chặn và không cho rời khỏi không phận Belarus.
Sau khi áp giải máy bay đến Minsk, nhà chức trách đã đưa hành khách và hành lý ra khỏi máy bay đồng thời bắt giữ Protasevich.
Nguy cơ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng quốc tế
Giới chức các nước đã bắt đầu phản ứng. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng “Cướp máy bay dân dụng là một hành động khủng bố nhà nước chưa từng có”, điều này “không thể không bị trừng phạt”.
Belarus là một bên ký kết Công ước hàng không dân dụng Montreal 1971 và Nghị định thư về sân bay năm 1988, theo đó buộc nước này phải ngăn chặn các hành vi trái pháp luật đối với hàng không dân dụng.
Hai văn bản này cấm các hành vi đe dọa đến sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn trên tàu bay dân dụng, bao gồm “[thực hiện] hành vi bạo lực đối với một người trên tàu bay đang trong hành trình bay nếu hành vi đó có khả năng gây nguy hiểm cho sự an toàn của chuyến bay đó” và “[truyền đạt] thông tin mà người đưa ra biết là sai, gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay đang trong hành trình bay”.
Công ước và nghị định thư nêu trên đã được gần như mọi nước ký kết và phê chuẩn. Các văn kiện này củng cố các tiêu chuẩn an ninh hàng không và sân bay trên toàn thế giới. Nếu không có các hiệp ước này, sẽ không có các tiêu chuẩn chung cho các yêu cầu hàng không dân dụng, hạn chế nghiêm trọng việc đi lại bằng đường hàng không giữa các quốc gia.
Nếu Belarus sử dụng vũ lực để điều hướng một máy bay dân dụng khỏi điểm đến dự kiến vì mục đích chính trị không liên quan đến an ninh thực tế thì có thể nước này đã thực hiện hành vi không tặc.
Khi các nước phá vỡ quy tắc quốc tế mạnh mẽ chống lại việc gây rối hàng không dân dụng, họ phải chịu sự lên án của quốc tế, bao gồm cả các vụ bắn rơi máy bay (Liên Xô năm 1983, Mỹ năm 1988, Nga năm 2014 và Iran năm 2020) khi các bên chịu trách nhiệm thừa nhận sai lầm. Những người chối bỏ trách nhiệm đã bị trừng phạt bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Năm 2013, một số quốc gia châu Âu đã chặn chuyên cơ của Tổng thống Bolivia Evo Morales khi chiếc máy bay bay qua không phận của họ vì nghi ngờ Edward Snowden, người làm rò rỉ hồ sơ tình báo của Mỹ, đang ở trên máy bay.
Mặc dù máy bay của chính phủ các nước không nằm trong phạm vi điều chỉnh bởi các công ước liên quan, các nước châu Âu đã xin lỗi khi máy bay của Tổng thống Bolivia hạ cánh ở Vienna (Áo) và thực tế Snowden không có mặt trên máy bay.
Việc làm suy yếu các quy tắc toàn cầu về hàng không dân dụng đồng nghĩa với việc các hãng hàng không sẽ phải tính toán đến yếu tố địa chính trị khi thiết kế đường bay. Họ có thể sẽ phải kiểm tra các hoạt động chính trị của hành khách để tránh bị trừng phạt. Các phi công sẽ không biết liệu thông tin về một quả bom trên máy bay là sự thật hay chỉ là sự mở đầu cho việc buộc phải hạ cánh. Ít nhất, những vấn đề này sẽ dẫn tới việc các chuyến bay sẽ phải thay đổi đường bay, kéo dài hơn, tốn kém hơn đối với cả hành khách và hàng hóa, từ đó phá vỡ nền kinh tế toàn cầu./.