Tại các bản vùng cao của huyện biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có những lớp học rất đặc biệt. Mỗi buổi tối, tiếng đánh vần ”ê, a" không phải là của con trẻ mà từ những người đã làm bố, làm mẹ thậm chí đã lên chức ông, bà.

Dù đã quá giờ lên lớp, nhưng lớp học xóa mù tại Nhà văn hóa thôn Phặc Chè, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu vẫn chưa thể bắt đầu. Học viên của lớp chủ yếu là bà con người Dao, Sán Chỉ, độ tuổi từ 28 đến 60 và đa phần là lao động chính trong các gia đình.

Cô giáo Nông Thị Lan cho biết, ngoài tuổi tác, không ít học viên nói tiếng phổ thông chưa thạo: "Tôi là người Tày nên khi dạy cũng cố gắng học tiếng nói của người Dao, Sán Chỉ để dạy họ cho dễ hiểu. Nhưng cũng chỉ học được những từ đơn giản để tôi và học viên có thể hiểu nhau và tiếp thu nhanh hơn "

Lớp xóa mù chữ ở Phặc Chè, xã Hoành Mô được mở vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6. Sau 9 tháng, học viên sẽ được cấp chứng chỉ xóa mù chữ khi vượt qua các bài kiểm tra theo quy định. Những bàn tay thô ráp vốn quen với con dao, cái cuốc nay nắn nót từng con chữ với mong muốn viết và đọc thành thạo tiếng phổ thông, để biết nhiều hơn, để học hỏi thêm cách làm ăn kinh tế, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Hai vợ chồng anh Dương A Chíu (37 tuổi) và vợ Trần Thị Chạu (36 tuổi) đều là người Sán Chỉ ngượng nghịu: Anh chị có 3 đứa con, lớn nhất đã học lớp 12, cháu nhỏ cũng đã vào lớp 1. Hiện đang là vụ thu hoạch hoa hồi bận rộn nhưng anh chị vẫn cố gắng tới lớp.

Từ năm 2014 đến nay, huyện biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) đã triển khai được 96 lớp xóa mù chữ, cấp giấy chứng nhận cho 1.625 học viên, trong đó có 410 học viên hoàn thành chương trình xóa mù chữ mức độ 2 (tương đương lớp 4, 5). Ông Hoàng Ngọc Ngò, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết: Bình Liêu hiện huyện thuộc nhóm có tỷ lệ đồng bào DTTS trong độ tuổi 15 đến 60 không biết chữ cao nhất của tỉnh Quảng Ninh.

Theo chia sẻ của ông Ngò, đa số người dân được phổ cập ở cấp độ 1 đã biết đọc biết viết nhất là khi họ có điện thoại để sử dụng cho cuộc sống hàng ngày. Một số người muốn học nâng cao trình độ và học thêm kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi nhưng thực tế học cũng có những khó khăn vì chủ yếu bà con là người dân tộc thiểu số.

Việc nói tiếng Việt đã khó khăn, để học thêm trình độ cao càng khó hơn. Để khắc phục khó khăn, huyện đề cao vai trò vận động của cấp ủy nhưng để xóa mù chữ thành công cũng cần sự nỗ lực từ chính người đi học nữa"

Xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Và những nỗ lực xóa mù chữ của các thầy cô giáo, của các huyện vùng cao ở Quảng Ninh đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn./.