Xuất khẩu lao động luôn có ý nghĩa rất quan trọng về mặt kinh tế - xã hội, giúp giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận đáng kể lao động, đặc biệt là lao động trẻ. 

Trong 10 năm qua, đã có hơn 1 triệu lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua con đường chính thức.

xkld_hwcs.jpeg
Lao động đi xuất khẩu cũng phải đối mặt với không ít rủi ro. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Tuy vậy, ngay chính với những lao động đi theo con đường chính thức cũng đối mặt không ít rủi ro, những vấn đề không như “hứa hẹn” trước khi đi. Trong khi, để có tiền xuất cảnh, hầu hết lao động phải vay nợ, và sức ép về thu nhập khi ra nước ngoài đặt lên vai người lao động rất lớn. Khi gặp rủi ro, thu nhập không như kỳ vọng, họ có xu hướng “nhảy việc” ra ngoài bất hợp pháp.

Sau vụ 39 nạn nhân người Việt tử vong khi nhập cư bất hợp pháp vào Anh, câu chuyện an toàn cho người lao động ra nước ngoài làm việc, làm sao để người lao động di cư an toàn hơn, để người lao động lựa chọn con đường đi chính thức thay vì đi “chui”… càng trở nên “nóng” hơn.

Những vấn đề này được đưa ra thảo luận trong tọa đàm "Phòng tránh rủi ro khi lao động ở nước ngoài" vừa diễn ra ngày 14/11.

Lao động chịu phí cao

Theo công bố của ILO, hiện lao động Việt Nam đang phải trả chi phí cao nhất so với các nước trong khu vực để được ra nước ngoài làm việc, số tiền đó đa phần họ phải đi vay, cùng với việc không kiểm soát được sự thành công của quá trình di cư. Điều này làm tăng nguy cơ họ trở thành lao động bị mua bán và cưỡng bức làm việc.

Bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Thông tin-Truyền thông Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho rằng vấn đề lao động bỏ trốn đang là vấn nạn làm ảnh hưởng tới uy tín của lao động Việt Nam. Đài Loan là điểm nóng mà lao động Việt bỏ trốn hợp đồng ra ngoài. Nguyên nhân chính là cộng đồng người Việt ở Đài Loan khá lớn. Một số nguyên nhân khác được để cập tới là phí dịch vụ đi Đài Loan ban đầu cao. Hiện nay, có 226.000 người lao động người Việt lao động ở Đài Loan và có hơn 22.000 người bỏ trốn ra ngoài làm việc.

Bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Thông tin-Truyền thông Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH). Ảnh: Tiền phong
"Chúng tôi đánh giá một phần nguyên nhân liên quan tới việc thu phí cao. Tuy nhiên, khó xác định bằng chứng cụ thể để xử lý, số chứng minh được chúng tôi cũng đã từng xử lý 3 doanh nghiệp, sau đó những doanh nghiệp này bị phạt và phải trả lại tiền cho người lao động. 
Một nguyên nhân khác là điều kiện làm việc, nhiều trung tâm tuyển người làm việc thông qua trung gian nên không cụ thể, chi tiết về môi trường, điều kiện làm việc. Chính vì vậy, gây ra tình trạng thất vọng khi người lao động tới làm việc và tìm cách trốn ra ngoài. Bên cạnh đó, người lao động có cơ hội để kiếm việc làm khác với thu nhập tốt hơn nên đã bỏ trốn ra ngoài. Rất nhiều trường hợp bị bắt và bị trục xuất", bà Hà cho biết.

Với thị trường Nhật Bản, bà Hà cho hay, năm 2016, có tới hơn 2.000 lao động bỏ trốn, 2018 con số này tăng lên gần 5.500 người. Nguyên nhân người lao động bỏ trốn ra ngoài vì ở Nhật Bản có nhiều quy định khắt khe.

Bên cạnh đó cũng có nhiều người gắn mác du học sinh nhưng thực chất là đi làm trá hình qua nhiều hình thức khác nhau.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh,  Phó Chủ tịch Hiệp hội XKLĐ Việt Nam, theo quy định hiện hành, người lao động có 4 hình thức đi làm việc ở nước ngoài và hầu hết là thông qua các doanh nghiệp dịch vụ, trong đó nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội xuất khẩu lao động.
Ông Quỳnh cho biết, qua điều tra, nhiều lao động không muốn về, vì ở lại làm việc bất hợp pháp kiếm được mức lương cao hơn. Bên cạnh đó, hiện cũng có một số doanh nghiệp thu phí dịch vụ xuất khẩu lao động cao hơn so với mặt bằng chung, đã có doanh nghiệp bị xử phạt.
"Vụ việc 39 nạn nhân người Việt tử vong khi nhập cư vào Anh phải xem xét rất kỹ vì trong đó có rất nhiều dấu hiệu mà Liên Hợp Quốc liệt vào diện buôn bán người. Ví dụ việc  họ mất cả tỉ đồng để đi nước ngoài đó là buôn bán người, thứ hai là nhập cảnh không hợp pháp, thứ ba là sang đó làm những công việc sử dụng lao động không có giấy tờ, như làm móng, thậm chí làm công việc vi phạm pháp luật như trồng cần sa. Còn tại Hàn Quốc, có trên 30% lao động Việt Nam khi hết hạn hợp đồng không về nước mà chọn ở lại làm việc bất hợp pháp. Việc này khiến một số nước hạn chế kí hợp đồng tiếp nhận lao động Việt Nam", ông Quỳnh nói thêm.

Cùng nói về tình trạng lao động bỏ trốn và những hậu quả để lại, ông Lê Nhật Tân, Phó GĐ Công ty LOD cho biết, nhiều người cho rằng lao động Việt Nam bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc là vì chi phí cao, nhưng xét về góc độ của doanh nghiệp, tôi cho rằng có những chương trình không thu phí cao, như chương trình của Bộ LĐ-TB-XH triển khai.

Nguyên nhân khác dẫn đến lao động bỏ trốn có tỷ lệ cao do họ đang quen với môi trường lao động ở quốc gia đó, quen với văn hóa, phong tục, khí hậu và thu nhập cao nên không muốn về. Chưa kể về thì biết làm gì để có thu nhập cao như vậy.

Không nên đi nước ngoài bằng mọi giá

Bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Thông tin Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, có lao động chấp nhận bỏ phí cao để vượt qua các vòng sơ tuyển của doanh nghiệp dịch vụ. Tâm lý mong muốn đi nhanh của người lao động còn khá phổ biến. Không muốn học, không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn muốn đi nước ngoài với công việc theo mong muốn.
"Chúng tôi vẫn đưa ra khuyến cáo lao động không nên đi nước ngoài bằng mọi giá. Nếu biện hộ không có việc làm khi về nước là không hoàn toàn chính xác. Người lao động Việt trở về hoàn toàn có cơ hội việc làm", bà Hà khẳng định.

Bà Hà nhấn mạnh rằng, lao động sang nước ngoài cần phải trang bị ngoại ngữ tốt, tự tìm hiểu về luật pháp quốc gia mình tới làm việc và trang bị kiến thức đầy đủ. Nếu phát sinh một số rủi ro cần trao đổi và khiếu nại với chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp đưa đi để đảm bảo quyền, lợi ích.

Những rủi ro theo hợp đồng thì sẽ được hỗ trợ. Ngược lại, nếu đi lao động bất hợp pháp thì các bạn tự đặt mình vào rủi ro và khó được bảo vệ, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.
"Chúng tôi khuyến cáo, những người muốn đi lao động ở nước ngoài thì chọn con đường đi hợp pháp. Để được pháp luật của Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các hiệp hội, ngành nghề bảo vệ" bà Hà nói./.