Chúng tôi trở lại gia đình anh Phạm Xuân Chiều và chị Trần Thị Thơm ở thôn Kênh cầu, xã Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên trong một chiều hửng nắng. Căn nhà 2 tầng bề thế của anh Chiều nằm ngay sát mặt đường nên không phải mất nhiều thời gian hỏi thăm. Tuy nhiên, với nhiều người dân thôn Kênh Cầu thì chuyện cậu bé Phạm Trường Hà bị bắt cóc khi mới được một ngày tuổi vẫn là một nỗi ám ảnh đối với họ.
 
dn1_8ccf8.jpg

Bé Hà trong vòng tay của mẹ

 
Lúc chúng tôi đến, cậu bé Phạm Trường Hà đang ngủ rất say  trong vòng tay mẹ. Trông bé thay đổi khá nhiều so với lúc còn ở bệnh viện Phụ sản TW. Bé Hà trông rất giống mẹ, nhất là khuôn mặt nhưng lại có làn da trắng giống bố.
 
Chị Thơm cho biết, lúc bé được trao trả lại cho gia đình thì ngay chiều hôm sau bé bị sốt cao. Các bác sĩ khám và phát hiện bé bị sốt virus nên phải điều trị mất 8 ngày tại bệnh viện. Đó cũng là lý do mãi tận hơn một tuần sau bé mới được đưa về nhà. Đến nay bé đã được hơn 6kg, toàn ngủ ban ngày và thức chơi vào đêm. Bé có giấc ngủ rất sâu.
 
"Nhà đang sửa lại công trình phụ và lắp đặt hệ thống cửa, tiếng đục, khoan, cưa... ồn ào như thế nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của bé. Cu cậu ăn tương đối khỏe, tôi đã cho bé kết hợp cả bú sữa mẹ với sữa ngoài. Sức khỏe của tôi nay đã hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không dám rời con. Thi thoảng trong giấc ngủ tôi vẫn bị giật mình khi nghĩ đến chuyện con bị bắt cóc" - chị Thơm chia sẻ.
 
Cũng theo chị Thơm thì thời điểm mới đưa cháu bé về, một phần do nhà cửa đang sửa sang chưa xong, một phần do tâm lí vẫn còn bị ám ảnh nên cả hai mẹ con được gia đình cho sang tá túc bên nhà ông anh ruột ở làng bên một thời gian rồi mới trở lại nhà. Cho đến nay, dù bé đã được gần hai tháng tuổi nhưng vẫn có rất nhiều người đến hỏi thăm. Không chỉ có chị Thơm, ngay cả bé Ngân (chị gái của bé Phạm Trường Hà) mới 6 tuổi nhưng từ ngày đưa em về nhà lúc nào cũng quấn quýt bên cậu em không rời. Tối nào Ngân cũng đòi ngủ chung với em và mẹ. Hễ có người lạ đến nhà chơi là cô bé lại theo dõi "nhất cử nhất động".
 
Anh Phạm Xuân Chiều - bố của bé Hà chia sẻ thêm, cho đến bây giờ, hàng ngày anh vẫn nhận được nhiều cuộc điện thoại từ khắp nơi gọi về hỏi thăm tình hình của cháu Hà. Đây là động lực khiến gia đình anh luôn vui vẻ và sớm quên đi mọi chuyện đã qua.
 
"Sau khi thông tin về cháu được đăng tải trên báo, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đến  hỏi thăm, chia sẻ. Không chỉ có người thân, bạn bè, người làng, đối tác... mà rất nhiều những độc giả bình thường không hề quen biết cũng gọi điện thoại về hỏi thăm và động viên, an ủi. Tôi rất lấy làm xúc động về tình cảm mà mọi người đã dành cho cháu và gia đình" - anh Chiều nói.
 
Anh Phạm Xuân Chiều kết hôn  với chị Trần Thị Thơm  năm 2004. Đến 2005 thì chị Thơm sinh bé Phạm Thị Ngân. Khi bé Ngân được 2 tuổi chị Thơm tiếp tục mang thai nhưng thai bị lưu ở tuần thứ 8. Mãi một thời gian dài chị Thơm không có thai trở lại, gia đình hết sức lo lắng. Đích thân anh Chiều đưa vợ đi khắp các bệnh viện để chữa trị nhưng mãi đến đầu năm 2011 thì chị Thơm mới mang thai cháu Hà trở lại. Vì vậy, sự ra đời của bé Hà là sự mong đợi của cả đại gia đình. Hai bên nội ngoại đều xem cháu như báu vật.
 
Từng định rút đơn xin giảm tội cho "mẹ mìn"
 
"Lúc đầu khi nghe nói cô ấy vừa sinh con nhưng không giữ được cháu bé nên trong lúc quẫn bách quá cô ấy đành phải bắt cóc một đứa trẻ để qua mắt nhà chồng, chúng tôi đã có đồng cảm với cô Lệ. Nhưng khi hay biết toàn bộ sự việc và cả quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp của cô ta thì chúng tôi đã chuyển từ đồng cảm sang bức xúc. Tôi và gia đình quyết định để cơ quan điều tra xử lí đối tượng ấy. Cô ấy mang tội đến đâu thì họ sẽ xử đến đó. Cô ấy là người phụ nữ mà không đồng cảm với nỗi lòng người mẹ, người vợ của người khác chút nào" - anh Chiều bức xúc nói.
 
Trước đó, sau khi cơ quan điều tra tìm lại được cháu Hà và trao lại cho gia đình, anh Chiều có lên cơ quan điều tra ở số 7 Thiền Quang- Hà Nội  để có lời cảm ơn các chiến sĩ công an. Tại đây, anh Chiều đã gặp Nguyễn Thị Lệ nhưng ả không hề có thái độ ăn năn hay nói với lời xin lỗi nào với anh hết.
 
Cũng theo anh Chiều thì sau khi đưa bé Hà về nhà được một thời gian, bố mẹ đẻ của "mẹ mìn" Nguyễn Thị Lệ có từ Bắc Giang tìm đến nhà anh đặt vấn đề xin anh rút đơn tố cáo để giảm án cho con gái họ. Trước những lời khẩn thiết của ông bà, anh cũng đã có ý định sẽ lên gặp cơ quan điều tra và tòa án xin rút đơn để Lệ có cơ hội làm lại cuộc đời.
 
Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện ý định thì anh Chiều biết được thông tin chính mẹ đẻ của Lệ biết việc con gái mình bắt cóc con người khác để về lừa nhà chồng nhưng vẫn đồng lõa với con mà không có hành động ngăn cản. Thêm nữa, Nguyễn Thị Lệ bắt cóc bé Hà không phải xuất phát từ nỗi đau bị mất con dẫn đến bấn loạn tư tưởng hoặc do áp lực nên buộc phải bắt cóc con người khác để qua mắt nhà chồng. Mà rõ ràng, ý đồ bắt cóc được cô ta lên kế hoạch từ trước.
 
"Lúc tôi đến cơ quan điều tra thì các chiến sĩ đang lấy lời khai của cô Lệ. Một chiến sĩ công an có giới thiệu tôi là cha cháu bé vừa bị cô ta bắt cóc nhưng cô ta chỉ nhìn tôi một cách hờ hững, lạnh lùng chứ không hề tỏ ra ăn năn hay nói một lời xin lỗi nào"./.