Từ tháng 10/2013, bản dịch Tiếng Việt cuốn sách “Kafka – Vì một nền văn học thiểu số” của 2 tác giả Gilles Deleuze và Felix Guattari do NXB Tri Thức phát hành, đã chính thức ra mắt với những người yêu triết học và văn học tại Việt Nam, mặc dù bản gốc cuốn sách đã ra đời vào năm 1975. Đây cũng là lần thứ 2 độc giả Việt Nam có dịp được tiếp cận với bản dịch Việt ngữ từ tác phẩm của Deleuze, một trong những nhân vật lớn, có nhiều sức ảnh hưởng của triết học Pháp đương đại.  

Mặc dù trong cuốn sách thứ 2, Deleuze viết chung với Guattari, nhưng dịch giả Nguyễn Thị Từ Huy, người đã dịch cuốn sách cho rằng hầu như không có sự phân biệt về phong cách của cả 2 người. Đây cũng là biểu hiện cho một trong những đặc trưng cơ bản của tác phẩm thuộc “nền văn học thiểu số”, đó là sự kết chuỗi trong phát ngôn tập thể. 
sach%20kafka.jpg
Bìa cuốn sách "Kafka - Vì một nền văn học thiểu số"

Trong tác phẩm nghiên cứu này, Deleuze và Guattari đã cung cấp thêm cho độc giả những lý do để có thể say mê hơn những tác phẩm của nhà văn Franz Kafka. Những người mến mộ văn chương của Kafka có cơ hội nhìn lại tác giả văn xuôi đặc biệt này từ một góc nhìn rất khác biệt.

Franz Kafka (1883 – 1924) là một trong những nhà văn tiếng Đức lớn của thế kỷ XX. Người ta không coi ông là một những nhà văn vĩ đại mang quốc tịch Đức, nhưng ông lại là người có đóng góp to lớn đối với nền văn học Đức cũng như “nền văn học thiểu số” trên thế giới. Nhà văn Kafka là một người gốc Do Thái, sinh ra ở Czech, viết văn bằng tiếng Đức, nhưng lại qua đời ở Áo. Cuộc sống của ông chỉ ngắn ngủi có 41 năm, nhưng cuộc sống và sự nghiệp văn chương thăng trầm ấy đã tạo nên niềm tự hào đa quốc tịch. Trong hai ngày văn học Châu Âu diễn ra ở Hà Nội vào tháng 5/2013, người ta vẫn nhắc tới ông bên cạnh tên tuổi của những nhà văn tiêu biểu của Châu Âu.

Được biết đến qua các tác phẩm như “Vụ án”, “Lâu đài”, “Hóa thân”, “Thư gửi bố”… người đọc dễ nhận thấy phong cách viết của Kafka mang đậm không khí ám ảnh, tàn bạo của một xã hội phi nhân cách thuộc chế độ quan liêu. Trong bối cảnh ấy, hy vọng của con người cứ nhen nhóm hàng ngày nhưng mặt khác lại phải đối mặt với những phi lý của đời sống xã hội. Những tác phẩm của ông thường là sự lột tả về con người bị chối bỏ và loanh quanh với sự lẩn trốn để tìm kiếm tự do.

Vì thế, một đặc trưng trong tác phẩm của Kafka, đó là tính chính trị. Ông không đề cập một cách trực tiếp mà luôn gắn các vấn đề cá nhân với các vấn đề xã hội để bày tỏ quan niệm. Trong đó, vấn đề về gia đình mà Kafka từng đề cập trong tác phẩm của mình như “Thư gửi bố”, được coi là mở đầu về sự dự báo cho những vấn đề xã hội. Thậm chí, có học giả còn coi ông như một “nhà văn tiên tri” về khả năng dự báo và sớm nêu ra những phi lý, bất cập tồn tại trong sự phát triển ngày càng cao của một xã hội. Vì thế, Kafka là nhà văn không chỉ có sức ảnh hưởng trong văn chương mà còn là đối tượng nghiên cứu của các học giả thuộc lĩnh vực triết học, chính trị, phân tâm học…

Nhà văn Franz Kafka 

Cũng lấy cảm hứng từ chính phong cách của nhà văn Kafka, Deleuze và Guattari đã để cho tác phẩm nghiên cứu của họ mang tên ông và khái niệm về ngôn ngữ mà cả hai hướng đến nghiên cứu. Theo Deleuze và Guattari, một “nền văn học thiểu số” không phải là nền văn học sử dụng ngôn ngữ của những người thuộc dân tộc thiểu số, mà là nền văn học của một nhóm người tách khỏi dòng chảy của nền văn học chung với số đông, để tạo ra một nền văn học khác với ngôn ngữ mang tính biểu đạt một cách đặc biệt, tạo ra một khuynh hướng riêng cho những nhà cầm bút. 
Chất liệu ngôn ngữ trong tác phẩm của “nền văn học thiểu số” tạo nên sự đa dạng và cá tính trong văn chương. Deleuze và Guattari cũng đồng thời tập trung vào ba vấn đề chính trong cuốn sách, đó là: “hóa giải lãnh thổ hóa” về ngôn ngữ; gắn kết cá nhân với cái chính trị - trực tiếp và sự kết chuỗi tập thể của phát ngôn.

Nhưng dịch giả Từ Huy đồng thời khẳng định điều đó không làm nên tính biệt lập hoàn toàn cho những tác phẩm thuộc thể loại này, mà thực chất nó vẫn mang giá trị tập thể. “Văn học thiểu số” luôn được đánh giá là bộ phận của mọi cuộc cách mạng trong những nền văn học lớn. Tác phẩm “Kafka – Vì một nền văn học thiểu số” cũng thể hiện ý nghĩa quan trọng về sự phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa với các nền văn học lớn – nhỏ./.