Phan Khôi (1887 – 1959) là gương mặt nổi bật trong đời sống báo chí và học thuật Việt Nam những năm 1920 – 1940, nhưng lại là gương mặt xa lạ trong đời sống sách báo và học thuật miền Bắc kể từ đầu những năm 1960 và cả nước từ sau 1975 cho đến tận những năm cuối thế kỷ XX.
Việc khôi phục một mảng ký ức văn hóa học thuật gắn với tác gia này chỉ mới được thực hiện từ đầu thế kỷ XXI, do nỗ lực riêng của một số nhà sưu tầm nghiên cứu, chủ yếu là tìm lại và tái công bố những tác phẩm Phan Khôi từng đăng báo, in sách. Phần đáng kể trong số này là bộ sưu tập nhan đề “Phan Khôi, tác phẩm đăng báo” do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân thực hiện.
Chiều 6/1, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đã có mặt tại không gian Heritage Space, Hà Nội để chia sẻ quá trình tìm hiểu, khôi phục những tác phẩm của vị học giả đầu thế kỷ XX trong tọa đàm “Hành trình tìm lại những giá trị của Phan Khôi”.
Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân chia sẻ, ông bắt đầu cuộc hành trình của mình từ năm 1995, khi cùng nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn vào Đà Nẵng. Việc tìm lại di sản của Phan Khôi lúc đó phải trông vào việc lục tìm trong các báo cũ, vì hầu hết chưa đưa vào sách, rất khó tìm.
“Năm 1998, tôi bắt đầu sưu tầm lại tác phẩm Phan Khôi từ bộ Nam Phong ở Thư viện Quốc gia. Trong khoảng thời gian một tháng làm việc ở khoa sử Đại học Berkrley, California (Mỹ) vào năm 2000, tôi đã phát hiện loạt bài của ông trên Đông Pháp thời báo năm 1928 ở Sài Gòn, dù không ký tên Phan Khôi. Từ đó, tôi bắt tay vào nghiên cứu sự nghiệp báo chí của ông”, ông cho biết.
Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân lúc đó sưu tập được 13 năm tranh luận văn học của Giáo sư Thanh Lãng, trong đó có khoảng 200 trang các bài của Phan Khôi đã đăng báo. Tiếp đó, vào năm 1996 - 1997, một số cuốn sách của Phan Khôi được tái bản lần đầu như sách “Chương Dân thi thoại” (1936), “Việt ngữ nghiên cứu” (1955).
Nối theo quá trình đánh thức ký ức ấy, từ 2003 đến 2010, Lại Nguyên Ân đi tìm hiểu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản được 5 sưu tập các tác phẩm đăng báo của Phan Khôi, góp thêm được khoảng 5.000 trang thuộc di sản báo chí, văn chương, học thuật của tác giả này, những năm từ 1928 đến 1932.
Dù sưu tầm được số lượng lớn tác phẩm của Phan Khôi, nhưng nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân chưa đặt bút để luận bàn khái quát về tác gia này. Đối với ông, Phan Khôi hiện diện trước xã hội, trước cuộc đời này chỉ với tư cách nhà báo. Phan Khôi viết rất nhiều báo trong Nam ngoài Bắc: Phụ Nữ Tân Văn, Thần Chung, Trung Lập, Dân Báo ở Sài Gòn, Tràng An, Sông Hương ở Huế; Nam Phong, Thực Nghiệp, Phụ Nữ Thời Đàm ở Hà Nội…
Nhưng qua những trang viết, Phan Khôi đã chứng tỏ mình còn là một học giả, một nhà tư tưởng, một nhà văn – người mở đầu và cổ vũ cho phong trào Thơ mới với tác phẩm “Tình già” (năm 1932).
“Với tư cách một nhà báo, Phan Khôi đã để lại một sự nghiệp viết đồ sộ. Tuy nhiên, cả một sự nghiệp báo chí với nhiều thành tựu của Phan Khôi bị chìm vào quên lãng sau những phê phán bởi vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Khi đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, người thân vĩnh biệt ông với cái tên Chương Dân - là bút danh ông mở đầu sự nghiệp viết báo. Trong khi đó, tác gia có họ tên Phan Khôi vẫn phải chịu sự phê phán nặng nề, từ phía dư luận chính thống”, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân chia sẻ.
Không chỉ “đóng khung” ở hoạt động báo chí, Phan Khôi cũng sở hữu di sản đồ sộ gồm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, khảo cứu, lý luận, phê bình văn hóa, văn học, dịch thuật...Ông ủng hộ tân học, hướng về hiện đại với ngòi bút tung hoành ngang dọc. Ông cũng là một trong những người khai sinh ra thể văn phê bình văn học ở nước ta, một thể văn không thể thiếu vắng trong nền văn học hiện đại.
Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân khẳng định: “Ngày hôm nay, nếu chúng ta nhớ lại những tác gia như Phan Khôi, chúng ta thấy được những chuyển biến trong báo chí, trong dư luận, trong tư tưởng, trong lịch sử, văn học Việt Nam Việt Nam thời bấy giờ. Qua hành trình tìm hiểu một nhân vật như vậy, tôi thấy vốn hiểu biết của mình phong phú hơn rất nhiều”.
Hiện tại, quá trình nghiên cứu, sưu tầm và công bố các tác phẩm của Phan Khôi vẫn được các nhà nghiên cứu tiếp tục thực hiện./.