Tôi tên M và cô ấy tên L. Tôi sống ở một nơi mà cuộc sống xã hội cũng khá phức tạp. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, một người con gái trông hiền lành, khuôn mặt mang một nỗi buồn gì đó rất sâu xa.

Tôi làm nghề bán hàng. Sau nhiều lần tiếp xúc khi cô ấy mua đồ của tôi, tôi đã cảm thấy mến và yêu cô ấy. Nhưng cô ấy lại làm công việc không được trong sạch. Tôi biết rất rõ nhưng vẫn yêu cô ấy vô cùng và chấp nhận bỏ qua tất cả. Chúng tôi yêu nhau cũng hơn 1 năm nhưng không mấy người biết.

csty1_tcpz.jpg

(Ảnh minh họa)

Tôi yêu cô ấy rất nhiều, thậm chí, yêu hơn cả chính bản thân mình. Tôi biết và cảm nhận được cô ấy cũng rất yêu tôi nhưng tôi không biết làm sao để gia đình và xã hội xung quanh mình chấp nhận cô ấy vì cái nghề mà cô ấy đang làm. Thật lòng tôi rất khổ tâm, chính vì rất yêu nên tôi mong muốn cô ấy sống trong môi trường khác, một cuộc sống không tủi nhục mà có thể ngẩng cao đầu.

Và rồi tôi cũng làm một điều mà tôi cũng chẳng biết là đúng hay sai. Tôi đã khiến người yêu tôi cảm thấy nhục nhã, từ đó cô ấy quyết tâm theo đuổi cuộc đời và tôi đã thành công. Bây giờ cô ấy đã rời xa được cuộc sống cũ và có công việc khác, dù chỉ là công việc rất bình thường. Nhưng, sau lần đó, cô ấy đã rời bỏ tôi, để lại cho tôi nỗi buồn khôn nguôi.

 

Thực ra, tôi làm vậy không phải vì tôi khinh cô ấy. Tôi là kẻ bạc tình. Tôi làm vậy chỉ muốn có một cú hích thật mạnh khiến cô ấy có thể thay đổi cuộc sống nhơ nhớp trước đây của mình mà thôi. Nhưng dù tôi có giải thích thế nào, cô ấy cũng không chấp nhận và không hiểu cho tình cảm của tôi, cho tấm lòng của tôi.

Bây giờ chúng tôi đã xa nhau 7 tháng rồi, tôi vẫn nhớ cô ấy quay quắt và vẫn yêu cô ấy vô cùng. Lúc nào hình ảnh của cô ấy cũng trong tâm trí tôi, tôi không thể mở lòng với bất kỳ cô gái nào khác. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy hiểu ra, và quay về với tôi. Nhưng chắc đó chỉ là hy vọng mong manh. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chẳng biết phải làm sao bây giờ./.